Lúc chưa ăn, khi họ đặt bàn tay xuống bàn và xòe những ngón tay ra chúng ta
để ý thấy một vài ngón run rẩy. Nên để ý điều này là người có thể vướng bệnh
nghiện rượu mặc dầu chưa bao giờ bị say rượu.
Đặc điểm của người nghiện thuốc phiện hoặc các chất ma túy như cocain và
mọt-phin là khi đã no say với ả phù dung thì họ trải qua một giai đoạn khích
thích, nói năng huyên thuyên, cử chỉ nhanh nhẹn, để rồi một thời gian sau đó, họ
lại trải qua một giai đoạn suy nhược nằm không muốn cựa quậy, lo âu, rã rượi,
nếu họ không kịp tiếp tế chất độc ấy vào người.
Chứng run rẩy có nhiều nguyên do: run vì rét lạnh, vì sợ hãi, vì quá xúc động là
nguyên do ở sinh lý. Song ngoài ra có những chứng run rẩy khi đều đều khi bất
thường, đó là do sự suy nhược của thần kinh, cái run rẩy của những người đa
cảm xúc.
Môi và lưỡi những người bị chứng tê liệt toàn diện thường run rẩy. Do đó họ
nuốt mất nhiều tiếng khi nói chuyện (nói đớt đát). Nên để ý điều này: trong giai
đoạn đầu của chứng tê liệt toàn diện, người bệnh hay có những tật của trẻ con.
Người cầm ly rượu đưa vào miệng uống mà tay run rẩy đã có triệu chứng ngạnh
kết. Tiếng nói hơi run, bước đi chập chững cũng là triệu chứng của bệnh này.
Tay của người bị lậm vì chất độc của thủy ngân, của thuốc lá, của thuốc phiện
trắng cũng bị run rẩy như người nghiện rượu (khi bắt họ xòe các ngón tay ra).
Lúc đi mà chân bị run hoặc bước đi cứng đơ như hình nộm là triệu chứng của
bệnh ta bét (tabès), một chứng bệnh có nguyên nhân xa ở bệnh tim la.
Chứng đái đường không có dấu hiệu bên ngoài, người mắc chứng bệnh ấy có
khi mập mạp phốp pháp, có khi lại gầy đét. Tuy nhiên, xem cách ăn uống của
họ: cữ các thức ăn có chất đường, có chất bột chúng ta có thể đoán biết.
Những người bị sưng nhiếp hộ tuyến bị đau thận, bị bệnh trĩ không thể ngồi lâu
một chỗ được.
Những người bị chứng tĩnh mạnh trường, nổi gân xanh hoặc sung tĩnh mạch,
đứng lâu không được. Hai chứng bệnh này do máu huyết lưu thông không đều.
Riêng về bệnh sưng tĩnh mạch, nếu không khéo chữa có thể gây ra bệnh tắt
huyết.
Những tật giật gân cũng đáng cho chúng ta quan tâm. Nên phân biệt những tật
giật gân với những tật giật thịt. Tật giật thịt thường diễn ra trên mặt và có tính
cách bất thường, vô ý thức. Tật giật gân trái lại là mọt sự lệch lạc của vận động