tiếng động. Nghe được giai điệu là nghe thấy quãng ngắt giữa các chuỗi
nốt nhạc, mặc dù có thể ta không nhận ra điều đó và dù những quãng
này không phải khoảng lặng mà là các “bước” dài ngắn khác nhau giữa
các điểm trên âm giai. Những bước hay quãng lặng này là khoảng trống
thính giác, có tính chất khác với khoảng trống vật lý giữa các vật thể
hay khoảng trống thời gian giữa các sự kiện.
Thế nhưng, thông thường, sự chú ý có ý thức, theo nhiều cách
thức khác nhau, đều bỏ qua các khoảng lặng. Chẳng hạn, hầu hết mọi
người đều nghĩ không gian trống nghĩa là “chẳng có gì”, mà không
nghĩ ra nó chứa đầy không khí. Do vậy, họ rối bời khi nghe họa sĩ hay
kiến trúc sư nói về các dạng thức và tính chất của không gian trống, họ
còn ngơ ngác hơn nữa khi nghe các nhà thiên văn và vật lý nói về
không gian cong, không gian giãn nở, không gian hữu hạn, hay ảnh
hưởng của không gian đến ánh sáng và các tinh cầu. Vì thói quen bỏ
qua khoảng trống vật lý mà chúng ta không nhận ra rằng, cũng như mọi
âm thanh là dao động của âm thanh/khoảng lặng, toàn thể vũ trụ (tức
toàn thể sự tồn tại) là dao động của vật chất/không gian. Bởi vật chất và
không gian gắn kết bất phân, như bên trong với bên ngoài. Không gian
là mối liên hệ giữa các vật thể, nếu không có không gian thì không thể
có năng lượng cũng như chuyển động.
Giả dụ chỉ tồn tại một vật thể, một quả bóng duy nhất, không có
không gian bao quanh, sẽ không thể nào phát sinh quan niệm hay cảm
nhận rằng đó là một quả bóng hay hình thù nào khác. Nếu bên ngoài
vật thể không có gì tồn tại, vật thể đó sẽ không có bên ngoài. Tồn tại
mà không có bên ngoài - có thể là Thượng đế - nhưng chắc chắn không
phải một vật thể! Cũng vậy, nếu chỉ có khoảng trống mà không có gì
tồn tại bên trong, đó sẽ chẳng phải là khoảng trống. Vì mọi khoảng
trống đều là không gian trống nằm giữa, bên trong hay bên ngoài các
vật thể. Chính bởi như vậy, ta nhìn nhận không gian là mối liên hệ giữa
các vật thể.
Liệu ta có thể hình dung về một vật thể riêng lẻ, quả bóng độc
nhất trong vũ trụ, lơ lửng giữa không gian trống rỗng? Có thể chứ.