một cách vụng về rằng chúng là những chi tiết của cùng một sự kiện,
như đầu và đuôi của một con mèo.
Điều quan trọng là cần hiểu thấu đáo quan điểm này: vật tự thân
(ding an sich của Kant), dù là thú vật, cây cỏ, hay khoáng chất, không
chỉ là không thể nhận biết, mà nó không tồn tại. Hiểu được điều này là
rất quan trọng, không chỉ để đầu óc được thanh thản, lành mạnh mà còn
vì những lý do “thiết thực” nhất của kinh tế học, chính trị học, và công
nghệ. Những dự án thực tiễn của ta biết bao lần trở nên rối loạn do
không thể thấy được con người cá thể, dân tộc, thú vật, sâu bọ, và cây
cỏ tự thân không tồn tại hay không tồn tại đối với chính chúng. Vấn đề
không chỉ ở chỗ sự vật tồn tại trong mối liên kết với nhau, mà còn ở
chỗ những thứ được gọi là “sự vật” chỉ đơn giản là những đoạn nằm
trong một quá trình. Khi xem xét quá trình này, ta luôn có thể nhận ra
những nét khác biệt thu hút sự chú ý của mình. Tuy nhiên, cần ghi nhớ
rằng khác biệt không có nghĩa là tách biệt độc lập. Dù đầu ngọn sóng
có rõ ràng đẹp đẽ đến đâu thì nó cũng vẫn phải “đi liền” với đường
cong êm đềm và mờ nhạt hơn của hõm sóng. Cũng vậy, những chấm
sao sáng luôn “điliền” (giả sử tôi có thể tạo ra một từ như vậy)
. Với
nền không gian tăm tối.
Trong lý thuyết Gestalt
về nhận thức, nguyên tắc này được gọi
là quan hệ hình/nền. Lý thuyết này khẳng định, nói vắn tắt, là không thể
nhận biết một hình nếu không đặt hình đó trong tương quan với một
nền. Chẳng hạn, nếu anh đến gần tôi tới mức đường nét cơ thể tôi nằm
ngoài tầm nhìn của anh, “vật” mà anh thấy sẽ không còn là cơ thể tôi
nữa. Sự chú ý của anh khi đó sẽ bị một cái nút áo khoác hay chiếc cà
vạt “thu hút”, lý thuyết này cũng khẳng định rằng, trên bất kỳ một nền
cụ thể nào, sự chú ý của ta gần như tự động bị “lôi kéo” bởi bất kỳ hình
thù chuyển động nào (trái với nền tĩnh) hay bởi bất kỳ chi tiết nào hoặc
có đường viền hoặc tinh xảo (trái với nền không đường nét, đơn sơ
hơn).
Do vậy mà khi tôi vẽ hình sau lên một bảng đen