ước về những đơn vị đo lường thời gian và không gian, tôi sẽ chẳng tài
nào hẹn với bạn tại góc đường Bốn mươi hai và đại lộ Năm lúc 3 giờ
chiều, Chủ nhật, ngày 4 tháng Tư.
Nhưng rắc rối nảy sinh khi hư cấu được coi là thực. Do vậy, vào
năm 1752, khi chính phủ Anh tiến hành cải cách lịch, đề xuất đổi ngày
2 tháng Chín năm đó thành ngày 14 tháng Chín, thì nhiều người ngỡ là
đòi họ bị lấy đi mất mười một ngày, nên tất cả chạy tới Westminster mà
gào lên, “Trả lại mười một ngày cho chúng tôi!” Những nhầm lẫn giữa
thực tế và hư cấu như vậy gây khó khăn cho việc mở rộng phạm vi
chấp nhận đối với các đạo luật chung, ngôn ngữ, cách đo lường, và các
thiết chế hữu ích khác, cũng như cho việc cải tiến những điều kiện đã
được áp dụng.
Nhưng, như ta đã thấy, những rắc rối nghiêm trọng hơn nảy sinh
khi ta lẫn lộn chính mình và những mối quan hệ cơ bản giữa ta và thế
giới với những hư cấu (hay các hình ảnh của tư tưởng) tự thân là mâu
thuẫn vốn vẫn được thừa nhận, không cần xem xét. Ở đây, như ta cũng
đã thấy, vấn đề “cốt yếu” nhất là chúng ta tự định nghĩa sai về mình,
coi con người là một tồn tại độc lập và riêng biệt trong thế giới, chứ
không phải là một hành động đặc biệt của thế giới. Một phần khó khăn
của chúng ta là ở chỗ quan niệm thứ hai dường như làm con người
chẳng khác nào con rối, bởi vì, khi cố tiếp nhận hay cố hiểu quan niệm
thứ hai đó, ta vẫn còn trong vòng cương tỏa của quan niệm thứ nhất. Vì
khi chúng ta nói con người là một hành động của thế giới, chúng ta
không định nghĩa y như một “sự vật” bất lực bị mọi “sự vật” khác lôi
kéo. Ta phải vượt ra ngoài giới hạn cái nhìn của Newton về thế giới
như một tập hợp các trái bóng bi-a mà trong đó từng trái riêng lẻ thụ
động bị các trái còn lại đánh văng tứ phía! Chớ quên rằng sự say mê
của Aristotle và Newton với thuyết quyết định nhân quả có nguyên
nhân của nó. Vấn đề là họ cố giải thích một vật hay sự kiện chịu ảnh
hưởng của những thứ khác ra sao, mà quên rằng sự phân chia thế giới
thành những vật và sự kiện riêng lẻ là một quy ước. Bởi khi chỉ ra rằng
những sự kiện nào đó liên hệ nhân quả với nhau, chúng ta chỉ xác nhận