Alfred Hitchcock
BIỆT THỰ CỦA NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
Dịch giả : Khanh Khanh
Chương 16
Thiếu bằng chứng
Mưa gõ to đến phát sợ xuống mái của Bộ tham mưu . Trong một góc mái
đã chớm xuất hiện vệt ẩm. Thế rồi từ đó nước chầm chậm đọng lại thành
từng hạt, rồi nhỏ xuống, nhỏ xuống, chậm chạp nhưng đều đặn, nhỏ xuống
cái nồi hứng bên dưới.
Peter dùng khăn chùi mạnh cho khô tóc, trong khi Bob và Justus loay hoay
treo đồ ướt của họ lên dây phơi quần áo được căng chéo qua Bộ tham mưu.
Trên đường từ Malibu về Rocky Beach , cả ba đều ướt như chuột lột. Bob
đã đặt nước đun trà, mong chống chọi với cái lạnh đã thấm váo đến tận
xương tuỷ họ.
- Thật không biết mình cần phải nghĩ gì nữa, - Peter nói và ló đầu ra từ
chiếc khăn bông.
- Đầu tiên trông như thể bà Adams chính là thủ phạm, bởi vì bà ấy là người
duy nhất có động cơ. Thế rồi sau đó lại lộ ra rằng ông Willow là một người
đam mê cô Mastratonio đến mức độ điên khùng, rất đáng bị nghi là một
dạng sát nhân tâm thần. Thế rồi sau đó lại xuất hiện một lần nữa bà Adams,
bởi bà ấy đã có mặt trong ngôi nhà vào thời điểm xảy ra án mạng, mặc dù
bà ấy khẳng định điều ngược lại. Thêm vào đó, bà ấy còn cãi cọ với cô
Dora vài phút trước khi cô nầy chết. Thế nhưng nếu bà ấy nhắm tới việc
được thừa kế tài sản, thì tại sao bây giờ bà ấy lại không chịu vào ở trong cái
căn nhà đó?
- Đó mới là câu hỏi lớn, - Justus thú nhận.
- Ít nhất thì ta cũng có thêm thông tin để làm nặng mối nghi ngờ rằng bà
Elouise Adams đã nói dối, và vì thế mà tạm thời chúng ta hãy coi bà ấy là
đối tượng bị tình nghi chính.
- Mình muốn nói rằng, nó không phải chỉ là một sự nghi ngờ, mà nó là
bằng chứng, - Bob cãi lại.