- Có thể cô Dora đã nói với bà ấy rằng bà ấy không được quyền thừa kế
nữa. Vì vậy mà Elouise giết chết Dora, mặc dù không hề biết ý định thay
đổi di chúc đã được soạn thành bản thảo bằng giấy trắng mực đen.
- Dó là một khả năng, - Justus đồng ý. Mặc dù vậy, mình vẫn tin rằng ít
nhất thì bà ấy cũng phải linh cảm thấy và phải đi tìm nó mới được. Mà
chuyện tìm tòi nầy đâu có gì khó khăn. Tờ giấy nằm trong một tập giấy,
trong một ngăn kéo bàn viết được khoá kín.
- Justus lật lại xem những tờ giấy còn lại.
- Đây là địa điểm đầu tiên mà nếu mình là bà ấy thì mình sẽ đi tìm. Mà việc
mở cái khoá đơn giản nầy thì kể cả đối với… - Thám tử trưởng đột ngột
ngưng bặt. Cậu nhìn xuống tập giấy trong tay mình.
- Chúng ta đã ở trong phòng làm việc của cô Dora, đúng không?
- Đúng.
- Thế thì tại sao lại có giấy tờ của bà Bernadette trong bàn làm việc của cô
ấy?
- Sao kia? - Bob nói và đưa mắt nhìn thoáng tập giấy tờ. Giấy tờ của cô
Bernadette?
- Đúng thế. Giấy thông báo về chuyển dịch của tài khoản, các hợp đồng bảo
hiểm, thư từ của công sở - toàn bộ tập nầy là của bà Bernadette, chứ không
phải của cô Dora!
- Như thế có nghĩa là sao, Justus?
- Điều đó có nghĩa là giấy tờ của cô Dora chắc chắn đã bị đút vào một nơi
nào đó từ lâu rồi , suy cho cùng thì cô ấy qua đời đã ba tháng nay. Bà O
Donnell đã chuyển đến chiếm căn phòng làm việc nầy và đã đưa giấy tờ
của bà ấy vào trong ngăn kéo bàn làm việc. Trong số giấy tờ đó, có bản
thảo sửa chửa di chúc của cô Dora. Điều đó có nghĩa là bà O Donnell biết
rằng bà ấy được chọn làm người thừa kế duy nhất.
- Thế tại sao bà ấy không nói gì cả.
- Đó là câu hỏi lớn thứ hai.
- Justus ngả người ra lưng ghế và bắt đầu đưa tay cấu cấu môi dưới.
- Trời đất ơi, cái vụ án nầy mỗi lúc một rắc rối hơn, - Bob rên lên thành
tiếng.