một chiếc xe chúng ta cần bao nhiêu lâu để lên đường từ đó sau khi nhận
được cú điện thoại, và đi tới biệt thự?
- Mình đoán khoảng 10 phút. Nếu họ bật đèn báo động thì chỉ cần tám hay
bảy phút.
Justus gật đầu.
- Như vậy thì với những điều kiện giao thông thuận lợi nhất, liệu một chiếc
xe chúng ta có thể đi đoạn đường đó trong vòng ba phút không?
Thám tử phó lắc đầu.
- Hoàn toàn không có khả năng đó. Kể cả trực thăng cũng không nhanh như
thế!
Justus hài lòng mỉm cười.
- Nhưng theo đúng bản báo cáo của cảnh sát thì chuyện nầy đã xảy ra:
Chiếc xe chúng ta đã đến toà biệt thự của cô Mastratonio vào lúc 4 giờ 3
phút.
- Thì đã sao? Vậy thì nó đã nhận được cú điện thoại vào lúc 4 giờ kém 7
phút, Peter đáp trả.
- Không,không phải như vậy. Bởi vì bà giúp việc Gomez, người bao giờ
cũng đến rất đúng giờ, luôn luôn đúng giờ, đúng từng phút một. Có phải bà
ấy kể đến hàng trăm lần cho cậu nghe như vậy không, Peter?
Mặt Peter sáng lên.
- Cậu có lý, Justus! Đúng thế! Bà ấy bước vào nhà đúng lúc 4 giờ, nhìn
thấy cô Dora nằm ở chân cầu thang và gọi điện cho xe chúng ta và…
- Và cài xe nầy đã đến sớm hơn mọi khả năng có thể, - Bob nói tiếp dòng
suy nghĩ.
- Điều đó có nghĩa là, phải có ai đó gọi điện cho bệnh viện từ trước.
- Và điều đó lại có nghĩa là, người giật chuông báo động cho bệnh viện
không phải là bà Gomez nhưng không có nghĩa là bà ấy không gọi điện đến
bệnh viện - Mà chính vào thời điểm bà ấy quay số điện thoại thì cái xe
chúng ta đã đang trên đường đi tới. Chỉ có điều không ai nhận ra điều đó.
Bà Gomez thì mừng rỡ vì nó đến nhanh, tại sao bà phải suy nghĩ thêm về
chuyện đó mới được chứ? - Justus đã ngồi thẳng lên như một cây nến. Cậu
cảm nhận rõ là lời giải của cậu đố đã đến rất gần họ.