Alfred Hitchcock
BIỆT THỰ CỦA NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
Dịch giả : Khanh Khanh
Chương 17
Nàng Lọ Lem
Trong góc sâu của Bộ tham mưu có một phòng thí nghiệm nhỏ, nơi người
ta có thể che tối hoàn toàn và qua đó cũng có thể sử dụng làm nơi rửa ảnh.
Nhiệm vụ của Bob bây giờ là đổ các hoá chất cần thiết vào trong những
chiếc khay bằng nhựa và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Vì họ không có phim,
nên Thám tử Thứ Ba chụp lại tấm ảnh rồi sau đó rửa ảnh mới, to hết cỡ.
Tò mò, cả bộ ba cùi xuống tấm giấy ảnh trong khi nó từ từ xuất hiện trong
khay rửa. Thế rồi Bob thận trọng dùng một chiếc kìm kéo nó lên, nhúng nó
vào dung dịch định hình rồi sau đó đưa sang bồn nước. Cuối cùng, cậu treo
tấm ảnh lên dây, chờ nó khô.
- Khốn kiếp! Ta vẫn chưa nhìn ra đó là ai, - Peter khẳng định.
- Mình chỉ nhìn thấy lờ mờ một dáng người. Và một chiếc giầy thò ra dưới
tấm cửa.
- Nếu mình có được trong tay phim gốc, chắc là chất lượng ảnh sẽ tốt hơn, -
Bob nói, - nhưng mà như thế nầy…
- Ít nhất thì ta cũng nhìn được rõ ràng chiếc giầy, - Justus nhận định.
- Và đây rõ ràng là giầy đàn bà. Giầy màu đen, đế thấp và có quai rộng,
khoá bằng thép. Bọn mình không tìm ra được cái giầy nầy thì ngượng quá.
Peter cười khúc khích.
- Ý cậu muốn nói như trong truyện cổ tích "Nàng lọ lem"? Chỉ có điều lần
nầy ai đi vừa chiếc giầy đó không phải là một nàng công chúa, mà là một
nữ sát nhân.
Thám tử trưởng lắc đầu.
- Không phải một nữ sát nhân.
- Không phải kẻ giết người ư? Tại sao lại không?
- Trong khi Bob phóng to tấm ảnh nầy, mình đã điểm lại tất cả các sự kiện.
- Cậu nói lăng nhăng gì thế?