- Không có chuyện giết người? - Peter nhắc lại.
- Không. Mặc dầu vậy vẫn có một tội phạm. Chúng ta sẽ giải thích tội
phạm nầy. Chúng ta sẽ bắt tất cả ba bà cô đáng kính kia phải đối chất, mà là
ngay ngày mai thôi. Mình đã có một sáng kiến ta có thể làm như thế nào?
- Mình đang rất hồi hộp đây, - Bob nói.
- Như thế nào?
- Ta để cho người chết lên tiếng.
- Cô không thể nào tin được, - cô Mathilda Jonas lẩm bẩ0_‘___€?-_m khi
đã ngồi trên ghế phụ lái của chiếc Rolls- Royce và soi gương chỉnh sửa lại
lớp phấn son dày cộp.
- Không thể nào tin nổi là lại thêm một lần nữa cô dấn thân vào cái trò ngớ
ngẩn nầy!
- Nhưng trông cô tuyệt lắm cơ, cô Jonas! - Peter thề thốt.
- Ôi, thôi đi nào, Peter Shaw! - cô gầm gừ.
- Tôi hy vọng các cậu hiểu rõ là lần nầy thì các cậu nợ tôi một việc đấy
nhé!
- Chắc chắn rồi, cô Mathilda, - Justus nói nhanh.
- Cháu xin hứa! - Trong lòng cậu cố gắng gạt sang bên cái cảm giác nôn
nao phấp phỏng.
- Thế nhé, cô Mathilda, cứ đơn giản làm lại những gì mà lần trước cô đã
làm. Phần còn lại để cho bọn chúng cháu.
- Được rồi , được rồi , đừng lo. Tôi chỉ hy vọng, các cậu làm cái gì thì làm
nhanh nhanh cho. Tôi không muốn ở trong ngôi nhà đó lâu quá mức cần
thiết lấy một phút đâu - Cô công nhận đi, cô Mathilda, thật ra thì cô cũng
thấy thích thú chuyện nầy!
- Thích hả? Cháu đúng là kẻ thích pha trò, ông cháu thân mến ạ! lần trước,
hai đầu gối cô muốn mềm nhũn ra vì sợ!
- Nhưng bọn cháu đã giải thích cho cô nghe tất cả rồi mà, tất cả chỉ là một
mánh khóe thôi.
- Đúng. Nếu không thì chắc chắn cô không bao giờ đồng ý tới đây lần thứ
hai.
Chú Morton đưa xe rẽ vào một con phố nhỏ, con phố dẫn thẳng đến toà biệt