- Hôm nay chúng ta sẽ biết sự thật.
- Thế sao, đúng thế không? Ta sẽ biết sự thật. Rồi cái chuyện ma ám nầy sẽ
kết thúc.
Peter hắng giọng.
- Tôi … e hèm … tôi phải vào giọng vệ sinh một chút, trước khi ta bắt đầu.
- Chắc chắn rồi , - bà O Donnell trả lời.
- Chắc cậu biết nó ở đâu.
Thám tử phó rời phòng khách. Sau vài phút, khi cậu quay trở lại thì tất cả
đã ngồi sẵn sàng. Peter ngầm dùng tay ra hiệu với Justus. Và Justus cũng
thoáng gật đầu đáp lại, bí mật và khéo léo y như vậy. Sau đó Peter ngồi
xuống trong vòng người và cô Mathilda bắt đầu buổi cầu hồn.
- Tôi yêu cầu tất cả tập trung! - Cô cầm chiếc cốc thuỷ tinh lên tay, khẽ thổi
vào bên trong rồi lật úp nó lại, đặt lên trên bảng gỗ có khắc các chữ cái.
Ngay lập tức, tất cả đặt ngón tay trỏ lên trên vành đế cốc. Cô Mathilda để
cho vài tích tắc trôi qua, rồi cô lấy hơi thật sâu và nói:
- Tôi cầu xin thế giới âm mở cửa ra.
Nếu linh hồn tội nghiệp của một người đã chết đang tìm nơi ẩn náu giữa
những bức tường nầy, xin hãy trả lời chúng tôi! Hồn ma, hồn ma có ở đây
không?
Lần nầy, người ta không phải chờ lâu cho tới khi chiếc cốc chuyển động.
chẳng còn một ai ngạc nhiên khi nó chầm chận trượt về chử "CÓ". Thế rồi
sau đó nó chầm chậm trượt quay trở lại tâm điểm của bảng gỗ. trước khi cô
Mathilda tiếp tục, bà O Donnell đặt câu hỏi sau:
- Dora, phải em không?
Cái cốc hơi run nhẹ. Thế rồi nó chuyển động. Và dừng lại ở chữ
"KHÔNG".
Một tiếng rầm rì lan ra trong phòng khách. Thám tử trưởng nhận thấy bà O
Donnell và tiến sĩ Jones lén liếc nhau trong vẻ ngỡ ngàng. Bà Adams,
ngược lại, buột buông ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
- Thế thì … nhưng mà như thế thì không đúng! - bà O Donnell lắp bắp.
- Im lặng! - cô Mathilda trấn át.
- Bà đang làm phiền đấy! Hồn ma, liệu hồn ma có thể nêu tên cho chúng tôi