- Khi cô Dora Mastratonio ngã từ chân cầu thang xuống, chắc trong nhà
phải còn có một người khác, người đó gọi cho xe chúng ta rồi sau đó trốn
đi.
- Elouise đã! - Peter kêu lên và đưa tay về chiếc ảnh mà họ đã lấy ở tầng
hầm của ông Willow.- Tấm ảnh nầy chứng minh điều đó!
- Đúng thế. Nhưng liệu như vậy có phải rằng bà đã là một kẻ sát nhân
không? Rằng bà ấy đã đẩy cho cô Dora ngã từ trên cầu thang xuống rồi sau
đó trốn đi? Không, những dữ liệu nầy lại không mang ý nghĩa như vậy! Vì
nếu có thì bà ấy đã không gọi điện cho xe cứu thương. Mặc dầu vậy, chắc
chắn bà ấy phải có một lý do để khẳng định với cảnh sát rằng, vào ngày
hôm đó bà ấy không ở vùng Malibu. Lý do nầy có thể là chuyện gì?
- Còn một người nữa trong nhà! - Peter kêu lên.
- Có lẽ, Thám tử phó. mặc dù cũng không thật đặc biệt…
- Không phải là có lẽ, Justus, mà là tuyệt đối chắc chắn! Đây nhìn xem trên
ảnh nầy! Còn người nữa!
- Cậu nói cái gì thế?
Xúc động, cả Bob và Justus cùng cúi sát xuống tấm ảnh. Thoạt nhìn, họ chỉ
thấy bà Adams trong phòng làm việc, thấy bà nầy đang la hét về phía cô
Dora đang đứng ở hành lang, nhưng rồi sau đó Peter chỉ vào một cánh cửa
mở. Đằng sau đó có lờ mờ một dáng người. Tấm ảnh quá nhỏ để có thể
nhận biết hơn, nhưng rõ ràng không còn nghi ngờ gì nữa: trong ngôi nhà
còn một người thứ ba.
- Không thể có chuyện đó được! - Bob buột kêu lên.
- Có ai đó đang nấp sau cánh cửa! Nhưng chỉ có máy ảnh mới phát hiện ra
chuyện đó. Ở vị trí của mình, bà Adams không thể nhìn thấy người nầy.
- Không thể hiểu nổi. Mười hai phút trước khi chết, cô Dora không phải chỉ
có khách thăm là bà Adams, mà còn thêm một người khác nữa. Các bạn ơi,
bắt đầu! - Justus nhảy lên và cố chạy bổ về phần sau của chiếc xe cắm trại.
- Cậu định làm gì, Justus?
- Hỏi sao ngốc thế, Peter. Ta đi vào phòng thí nghiệm và phóng to cái ảnh
lên! Sau đó chúng ta sẽ biết đó là ai.