cùng ngươi trở về?"
Tô Tử Mặc gật đầu,"Nếu ta một mình trở về, nhất định khiến cho người
ta suy đoán lung tung, Tống gia lại không có người nào thích hợp, ta chỉ có
thể nghĩ đến muội."
Chung Minh từ chối: "Nhưng ta không phải người Tống gia."
Tô Tử Mặc cười:"Muội là biểu tiểu thư Tống gia".
Chung Minh lại nói:"Nhưng là...... Ta không biết đến đó phải nói cái gì."
Tô Tử Mặc nói:"Minh nhi, muội thông minh như vậy, khẳng định biết cái
gì nên nói cái gì không nên nói."
Thanh âm Tô Tử Mặc rõ ràng thật ôn nhu, nhưng Chung Minh lại nghe
thật chói tai, như là đang uy hiếp mình, Tô Tử Mặc sở dĩ cùng Tống Tuấn
Kiệt trở nên như nước với lửa, hoàn toàn là vì nàng, nếu nàng không giúp
Tô Tử Mặc chuyện này thì rõ là có chút không đúng, chỉ là nàng nhớ đến
khuôn mặt nghiêm túc của Tô Hầu gia liền trở nên nhút nhát, huống chi Tô
Tử Mặc còn có một đại tẩu rất chanh chua, nên trong lòng nàng có chút do
dự.
Tô Tử Mặc thấy nàng do dự, thức thời nói:"Nếu Minh nhi thật sự cảm
thấy khó xử, thôi thì quên đi."
Chung Minh theo bản năng ngẩng đầu,"Vậy ngươi làm sao bây giờ?"
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:"Cùng lắm thì kêu tướng công đi theo giúp ta,
ta tin hắn không dám hồ ngôn loạn ngữ trước mặt cha ta."
Như vậy chẳng phải là làm cho Tống Tuấn Kiệt như ý nguyện? Đương
nhiên không được! Chung Minh vội vàng nói:"Vẫn là để ta cùng ngươi về
nhà mẹ đẻ đi."