Chung Minh hừ một tiếng:"Phải không? Chẳng lẽ chuyện buổi tối ngày
đó không phải do ngươi lắm miệng?"
Thanh Nhi vội la lên:"Nô tỳ cũng vô tình nhìn thấy rồi đi nói sự thật cho
tiểu thư biết mà thôi, tuyệt đối không có thêm mắm thêm muối." Nói xong
còn giơ tay lên thề.
Chung Minh nói:"Quên đi, chuyện đã qua ta sẽ không truy cứu, ngươi
trở về nói cho tiểu thư nhà ngươi, nếu là có việc muốn nhờ ta thì phải tỏ ra
thành ý, kêu nàng tự mình tới đây gặp ta mà nói."
Thanh Nhi bất đắc dĩ đành phải đem lời Chung Minh nói chuyển về.
Chung Minh cũng chỉ là nói vậy thôi, nàng biết xét theo tính tình cao
ngạo của Tô Tử Mặc, nàng ấy khẳng định sẽ không đến. Sau một nén
nhang, Chung Minh liền chuẩn bị đi tìm Tô Tử Mặc, còn chưa ra tới cửa
viện, Tô Tử Mặc đúng là đã đến đây, trong tay còn bưng cái khay, trên khay
có một bình trà và một dĩa điểm tâm.
Tô Tử Mặc hỏi nàng muốn đi đâu.
Chung Minh tất nhiên sẽ không nói là đi tìm nàng, chỉ nói:"Không thấy
ngươi đến, ta đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo."
Hai người ngồi ở trong sân, Tô Tử Mặc châm cho nàng một chén trà, sau
đó nói:"Ta nghe Thanh Nhi nói, muội còn giận vì chuyện ngày đó, chén trà
này coi như là ta xin lỗi muội."
Chung Minh không nghĩ tới Tô Tử Mặc vậy mà lại cúi mình, hiển nhiên
nàng cũng không tiếp tục sĩ diện, đưa trà lên miệng nhấp một ngụm, coi
như là chấp nhận lời xin lỗi, rồi nói: "Nói đi, tìm ta có chuyện gì?"
Ngược lại Tô Tử Mặc không hề vội, gắp một khối điểm tâm đưa cho
Chung Minh, nói: "Nếm thử xem, đây là tự tay ta làm."