Tống Văn Thục không lay chuyển được nữ nhi, đành phải nói:"Vậy tiếp
tục ở thêm ít ngày, nếu biểu ca con vẫn không chịu nạp con làm thiếp, con
phải dập tắt tâm ý này, trở về nhà cùng nương."
Chung Minh vội đáp ứng:"Một lời đã định."
Chung Minh tiễn Tống Văn Thục ra khỏi viện, theo khoé mắt nhìn thấy
thân ảnh Thanh Nhi, trầm giọng nói: "Ra đi."
Thanh Nhi từ phía sau bờ tường đi ra, cười hì hì với Chung Minh: "Biểu
tiểu thư".
Chung Minh nhíu mày nói:"Ngươi lén lút trốn ở nơi đó làm gì?"
Thanh Nhi nói:"Nô tỳ nào có trốn, nô tỳ chính là nhìn thấy phu nhân
cùng biểu tiểu thư nói chuyện, không dám quấy rầy mà thôi."
Chung Minh cũng không để ý tới nàng nói thật hay giả, chỉ nói:"Tiểu thư
nhà ngươi tìm ta?"
Thanh Nhi vội nói:"Biểu tiểu thư thật thông minh, tiểu thư nhà ta mời
biểu tiểu thư đi qua, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng."
Chung Minh hỏi:"Ngươi biết chuyện gì không?"
Thanh Nhi nói:"Biểu tiểu thư đi sẽ biết."
Tránh theo vết xe đổ lần trước, Chung Minh cẩn thận hơn, nên từ tốn
nói: "Không nói rõ ràng, ta sẽ không đi, miễn cho tiểu thư nhà các ngươi lại
tính kế ta."
Thanh Nhi lộ ra vẻ khó xử, nói:"Biểu tiểu thư thật sự là làm khó nô tỳ,
chuyện của chủ tử, ta nào dám lắm miệng hỏi."