trong ngồi, Hương Nhi dâng trà." Nàng càng nhiệt tình chứng tỏ càng đem
Tô Tử Mặc trở thành người ngoài.
Tô Tử Mặc làm sao không nhìn ra được, nàng sớm biết đại tẩu sẽ có biểu
hiện này, nàng còn chưa hoà nhập được vào Tống gia, về nhà mẹ đẻ lại bị
trở thành người ngoài, trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái, lại chỉ
có thể làm bộ như không thèm để ý, làm cho Thanh Nhi đem lễ vật tiến
vào.
Trương Dĩnh vốn muốn mượn chuyện lễ vật châm chọc một phen, nàng
nghĩ Tống gia nhà nghèo sẽ không được như những nhà quyền quý khác,
lại không nghĩ rằng lễ vật đem vào là một đống hộp to hộp nhỏ, sau khi mở
ra, toàn bộ đều quý trọng, so với nàng lúc trước về nhà mẹ đẻ còn muốn
nhiều hơn, trên mặt có chút không nhịn được.
Tô Tử Mặc cũng bởi vì nguyên nhân này, mới không có cự tuyệt ý tốt
của Chung Minh.
Trương Dĩnh không phục, cười mỉa nói:"Xem đồ vật khắp trong phòng
này, là Tống gia hào phóng xuất ra của cải, hay là con dâu vì muốn đẹp mặt
mà đem đồ cưới của mình bỏ trở vào?"
Tô Tử Mặc vẫn như cũ bình thản nói:"Đại tẩu chỉ để ý lo nhận lấy là
được."
Thu thập lễ vật xong hết rồi, Trương Dĩnh rốt cuộc phát hiện có chỗ
không thích hợp, hướng ra ngoài nhìn nhìn hỏi:"Cô gia đâu?" Lại chỉ vào
Chung Minh,"Vị này là?"
Tô Tử Mặc nói:"Nàng là Minh nhi, biểu muội của tướng công, về phần
tướng công hắn......" Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua Chung Minh.
Chung Minh hiểu ý vội nói:"biểu ca ta bị bệnh, cho nên ta cùng Mặc tỷ
tỷ trở về."