Tô Tử Mặc lại nói:"Minh nhi, muội nói cho mọi người biết, hắn muốn
hưu ai nạp ai?"
Chung Minh không hiểu, Tô Tử Mặc nói như vậy không phải là đẩy
nàng vào hố lửa hay sao? Chung Minh nhìn Tô Tử Mặc không có lên tiếng.
Tô Tử Mặc bỏ qua ánh mắt dò hỏi của Chung Minh, lại nói:"Muội đã nói
không nên lời, vậy ta đây liền thay muội nói, ngày đó tướng công nói với
Chung Minh biểu muội, 'Ả Mẫu Dạ Xoa kia, ta sớm hay muộn cũng sẽ bỏ
thôi, đến lúc đó đem muội lên làm chính thất, từ nay về sau song túc song
tê'." Nói xong quay đầu nhìn về phía Tống Tuấn Kiệt,"Tướng công, đây
chính là lời ngươi đã nói phải không?"
Chung Minh ngay tại bên cạnh, không thể phủ nhận, lại càng không thể
thừa nhận, Tống Tuấn Kiệt thì hé ra khuôn mặt tuấn tú đang trở nên đỏ
bừng.
Vì thế mọi người biết lời Tô Tử Mặc nói không phải giả.
Lão phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vỗ cái bàn,"Hồ nháo!"
Tống Văn Thục không nghĩ tới còn có chuyện như vậy xảy ra, lập tức
hỏi Chung Minh:"biểu ca con thật có nói qua như vậy?"
Chung Minh trong lòng suy nghĩ nàng lại bị Tô Tử Mặc cho lọt hố nên
đang tức giận, Tống Văn Thục hỏi nàng, nàng chỉ theo bản năng gật đầu,
trừng mắt nhìn Tô Tử Mặc, trong ánh mắt muốn phun ra lửa.
Tống Văn Thục chỉ cảm thấy là cơ hội tốt, nhỏ giọng nói:"Minh nhi, con
không phải vẫn muốn gả cho biểu ca sao? Hiện tại thời cơ đúng lúc, nương
thay con nói có được không?"
Chung Minh chỉ lo giận dỗi Tô Tử Mặc, làm sao còn nghe được mẫu
thân nói cái gì, chỉ thuận miệng "Dạ" một tiếng.