Tống Văn Thục liền đi tới trước mặt lão phu nhân, thì thầm với lão phu
nhân một hồi.
Lão phu nhân giật mình nói:"Thật sao?"
Tống Văn Thục cười nói:"Đương nhiên, ban đầu trước kia chính là Minh
nhi nhất sương tình nguyện, còn giờ nói như vậy thì Tuấn Kiệt cũng có tâm
ý này."
Lão phu nhân liên tục lắc đầu:"Tuy là chuyện tốt, nhưng không thể được,
Tuấn Kiệt mới vừa thành thân liền nạp thiếp còn ra thể thống gì?"
Hai người nói chuyện đều không có kiêng dè, tự nhiên những người khác
đều nghe được rành mạch, cũng đều biết các nàng nói đến ai.
Mã Nguyệt Nga cố ý cao giọng hỏi:"Nạp thiếp? Nạp ai?"
Tống Tuấn Kiệt nghe được thì tim đập nhanh, trên mặt khó nén vẻ vui
mừng.
Tống Văn Thục ra vẻ như nói lỡ lời,"Ôi, xem ta đi, thật là trong lòng gấp
gáp mà quên mất tuy rằng hai đứa nhỏ đều có tâm tư này, nhưng quả thật
không ổn, nương, đại tẩu, coi như ta chưa nói qua chuyện này."
Mã Nguyệt Nga nói:"Tiểu cô* nói tới chẳng lẽ là Minh nhi?"
<*em chồng>
Tống Văn Thục cũng không có phủ nhận, chỉ nói:"Đại tẩu trăm ngàn lần
đừng để trong lòng, coi như ta chưa nói qua."
Mã Nguyệt Nga lại nói:"Chính thất không cho cùng phòng, chẳng lẽ còn
không cho nạp thiếp? Chỉ cần Minh nhi không ngại thì có gì là không thể."
Tiếp theo nói với Tô Tử Mặc,"Ngươi cũng thấy đấy, ngươi không để Tuấn
Kiệt vào lòng, thì cũng còn người khác thích hắn, hiện tại cho ngươi hai lựa