BIỂU TIỂU THƯ TRỌNG SINH
Lạc Khuynh
Chương 18: Phản Bội
"Đây là cái mà ngươi gọi là hai người một lòng?" Chung Minh lạnh lùng
nhìn nữ nhân đang thêu hoa, Tô Tử Mặc cúi đầu, nhìn không được biểu
tình, chỉ thấy ngón tay trắng nõn thon dài đang cầm kim thêu, một đường
kim xuyên qua, hình thêu là mẫu đơn, Chung Minh nhớ tới khăn tay mẫu
đơn Tô Tử Mặc đưa cho mình, còn tưởng rằng Tô Tử Mặc là cố ý vì mình
mà thêu, quả nhiên là tự mình đa tình mà thôi.
Tô Tử Mặc không ngẩng đầu, nói:"Muội là đang nói chuyện biểu ca
muội muốn nạp muội làm thiếp?"
Chung Minh thấy bộ dáng Tô Tử Mặc không có một tia áy náy, lòng
càng rét lạnh, nói:"Ta không nghĩ tới ngươi là người như vậy."
"Người thế nào?" Tay Tô Tử Mặc vẫn như cũ, không ngừng thêu.
"Ta cho rằng dù gì ta cũng là giúp ngươi, cho dù ngươi không xem ta là
bằng hữu, cũng không đến nỗi bỏ đá xuống giếng."
Tô Tử Mặc rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt:"Ta không phủ nhận
là có lợi dụng muội, bất quá, muội có quyền cự tuyệt mà."
Chung Minh nhất thời nghẹn lời, xác thực, mới vừa rồi nàng hoàn toàn
có thể cự tuyệt, mà sở dĩ không làm như vậy, đúng là do có chút giận dỗi,
nàng giận Tô Tử Mặc lấy nàng làm bia đỡ đạn, càng giận khi nàng toàn tâm
toàn ý suy nghĩ cho Tô Tử Mặc mà Tô Tử Mặc lại hoàn toàn không để
nàng trong lòng, căn bản là không thèm để ý nàng, nên sinh ra cảm giác ủy
khuất đến nỗi cái mũi đều ẩn ẩn lên men.