Chung Minh lộ ra biểu tình ngây thơ chân thật, nói:"Đúng vậy, mẫu thân
ta nói, nàng nuôi ta lớn được như vậy thật không dễ dàng, chỉ có mình ta là
nữ nhi, lại gả cho người khác làm tiểu thiếp, chỉ sợ sau này già yếu không
ai nuôi dưỡng, lấy chút bạc để dưỡng già cũng tốt, coi như là bồi thường,
để trong lòng thấy thư thản hơn."
Tống Tuấn Kiệt nghĩ Chung gia nhiều bạc như vậy, về sau gia tài vạn bạc
kia đều là của Chung Minh, thì làm sao còn để ý chút bạc này, chắc chỉ là
cho có lệ để có thể diện đi, nên nói:"Biểu muội nói có lý, không biết cô cô
cảm thấy bao nhiêu bạc là thích hợp?"
Chung Minh vươn hai đầu ngón tay.
Tống Tuấn Kiệt vui vẻ nói:"Hai trăm lượng!"
Chung Minh lắc đầu, nhỏ giọng nói:"Là hai ngàn lượng."
Tống Tuấn Kiệt lảo đảo suýt nữa té ngã xuống đất, xoa xoa tay nói:"Hai
ngàn lượng hình như hơi nhiều."
Chung Minh nhướng mày nói:"Như thế nào, biểu ca cảm thấy ta không
đáng giá nhiều bạc như vậy?" Kiếp trước dám đem nàng bán năm ngàn
lượng bạc, nàng đã cảm thấy hạ thấp bản thân rồi.
Tống Tuấn Kiệt cười làm lành nói:"Đương nhiên không phải, chính là
nhất thời xuất ra nhiều bạc như vậy, ta cần thương lượng lại với mẫu thân
và lão phu nhân."
Chung Minh nói:"Không vội, các người có thời gian thương lượng."
Tống Tuấn Kiệt vuốt vuốt cái trán đầy mồ hôi lạnh rồi tìm cớ đi trước.
Chung Minh từ xa nói với theo hắn:"Biểu ca, ta chờ tin tức tốt của
ngươi!"