Tô Tử Mặc nhìn chăn cuộn thành một đoàn, khóe môi cong lên, nói:"Ta
và muội đều là nữ nhân, không cần ngượng ngùng."
Đúng là vậy, chính là...... Không biết vì sao để lộ thân thể trước mặt Tô
Tử Mặc, Chung Minh cảm thấy có gì đó không đúng, còn thấy lạ ở chỗ nào
thì không nói được.
"Đã khuya rồi, ngươi sớm trở về nghỉ ngơi đi." Trong chăn truyền ra
thanh âm ồm ồm của Chung Minh.
Tô Tử Mặc nói: "Được, bất quá ta muốn muội rút lại lời nói của muội."
Chung Minh ló đầu ra khỏi chăn, nghi hoặc hỏi:"Nói cái gì?"
"Đường ai nấy đi".
*********
Chung Minh sáng sớm thức dậy đã muốn đi tìm Tô Tử Mặc, tối hôm qua
nhận của nàng ấy lễ vật quý trọng như vậy, trong lòng luôn có chút băn
khoăn, để trả lễ, nàng liền chọn trong hộp trang sức của mình ra một cây
trâm quý nhất, chuẩn bị đến đưa cho Tô Tử Mặc, vừa mới tiến vào sân Tô
Tử Mặc, lại nhìn thấy Tống Tuấn Kiệt từ trong phòng đi ra, lập tức ngây
ngẩn cả người.
Tống Tuấn Kiệt cũng thấy được nàng, sợ nàng hiểu lầm, vội nói:"Biểu
muội, muội đừng nghĩ lung tung, ta cũng vừa mới đến, tìm ả dạ xoa có một
số việc, bất quá ả không ở trong phòng."
Không biết vì sao thấy Tống Tuấn Kiệt ở trong phòng Tô Tử Mặc thì
Chung Minh cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, nghe hắn nói cũng
vừa tới đây thì mới thở ra nhẹ nhõm, hỏi:"Biểu tẩu đi đâu ?"
"Người hầu nói là bị lão phu nhân kêu đi".