Lão phu nhân nói:"Con là Tống gia thiếu phu nhân có gì mà không
được."
"Tử Mặc vừa mới gả lại đây, hết thảy còn chưa quen thuộc."
"Đây là bước đầu tiên."
Tô Tử Mặc nói:"Gia gia, người vẫn là nên nói thật cho Tử Mặc biết, có
phải người gặp phải chuyện gì khó xử hay không?"
Lão phu nhân trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, khen ngợi:"Quả thật
là rất thông minh."
Tô Tử Mặc không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, một người nắm quyền
mấy chục năm sao có thể dễ dàng giao ra quyền lực trong tay, huống chi
nàng vẫn là một tân tức phụ mới vừa vào cửa còn chưa được ưu ái.
Lão phu nhân mang vẻ mặt áy náy, kéo tay Tô Tử Mặc nói:"Chuyện hôm
qua, thật để cho con ủy khuất ."
Quả nhiên vẫn là chuyện Tống Tuấn Kiệt nạp thiếp, Tô Tử Mặc tiên phát
chế nhân* nói:"Kỳ thật Tử Mặc cũng có chỗ làm không đúng, Tử Mặc biết
gia gia một lòng hy vọng hai chúng ta hòa hảo mới nói như vậy, là Tử Mặc
không biết cảm kích mà thôi."
<* ra tay chế ngự kẻ địch trước để chiếm ưu thế>
Lão phu nhân liên tục gật đầu nói:"Con hiểu được là tốt rồi, ta chỉ không
nghĩ tới con cũng là đứa nhỏ quật cường, tình nguyện để mình chịu ủy
khuất cũng không nguyện tha thứ Tuấn Kiệt."
Tô Tử Mặc nói:"Tử Mặc chính là kiên trì theo nguyên tắc, hơn nữa phu
quân nạp thiếp, Tử Mặc cũng không cảm thấy có gì ủy khuất."