Lão phu nhân càng cao hứng, luôn miệng đáp ứng.
Lúc Tô Tử Mặc gần đi, lão phu nhân lại trịnh trọng giao phó một lần,"Tử
Mặc, chuyện lễ hỏi của Minh nhi, liền giao hết cho con ."
Tô Tử Mặc cũng trịnh trọng đáp lời:"Quyết không phụ sự nhờ vả của gia
gia."
Lão phu nhân vừa lòng liên tục gật đầu.
Tô Tử Mặc đi trở lại phòng liền thấy Chung Minh đứng ở trong sân, đối
diện cây lan treo ở góc tường mà ngẩn người, ngay cả nàng trở về cũng
không biết, Tô Tử Mặc gọi nàng một tiếng, Chung Minh nghe tiếng mới
quay đầu, nhìn thấy Tô Tử Mặc, lập tức giơ lên một nụ cười sáng lạn như
ánh mặt trời, Tô Tử Mặc cảm thấy thật đẹp mắt, bộ dạng Chung Minh quả
là xinh đẹp.
"Ngoại tổ mẫu tìm ngươi làm cái gì mà đi hết nửa ngày?" Chung Minh
hỏi.
Tô Tử Mặc không giấu diếm, chỉ vào sổ sách cùng cái chìa khóa
nói:"Lão phu nhân để cho ta coi quản nhà này."
Chung Minh đầu tiên là "A" một tiếng, tiếp theo gật đầu nói:"Ngươi có
thể." Trong lòng còn thầm bồi thêm một câu, 'ngươi thông minh như vậy
mà'.
Tô Tử Mặc nhìn nàng, lại nói:"Lão phu nhân còn giao phó cho ta một
chuyện có vẻ khó giải quyết."
Chung Minh tò mò hỏi:"Chuyện gì?"
Tô Tử Mặc nói:"Chuyện này có liên quan đến muội."