một nhà già trẻ lớn bé, thiếu nãi nãi người xem coi có thể dàn xếp một chút
hay không, có thể đừng tăng thuế lên được không?"
Gã sai vặt Tống gia thường ngày ở đây, trước mặt tá điền thường hay lên
mặt, hung tợn nói:"Bộ chỉ các ngươi biết khóc than kể khổ hay sao, nhà ai
không như vậy, thiếu nãi nãi của chúng ta vừa mới vào cửa, trong nhà chi
tiêu nhiều, đương nhiên phải đòi tiền các ngươi rồi."
Chung Minh không ưa gã sai vặt ỷ thế hiếp người, lạnh lùng cười:"Từ
bọn họ có thể lấy được bao nhiêu tiền, không phải khó khăn sao, muốn ta
nói, thì bán đi vài tên hạ nhân mới là đúng đắn, không có tiền còn ra vẻ là
chủ tử làm cái gì."
Gã sai vặt bị mỉa mai, mặt lúc đỏ lúc trắng, vốn Chung Minh là biểu tiểu
thư, hắn không phục có thể biện bạch mấy câu, nhưng khổ nỗi không bao
lâu nữa Chung Minh sẽ gả vào Chung gia làm chủ tử, hắn nào dám phản
bác, đắc tội nàng, nói không chừng hiện tại nàng đã có thể đem bán hắn,
đành lui về phía sau, không dám nói nữa.
Chung Minh cau mày nói với Tô Tử Mặc :"Ngươi sẽ không thật muốn
tăng thuế ruộng đất của bọn họ đấy chứ? Tống gia đã muốn nghèo đến mức
đó sao?"
Tô Tử Mặc cười nói:"Ta vừa mới đảm nhận cái nhà này, như thế nào lại
đi làm chuyện xấu xa, người xưa nói tân quan tiền nhiệm tam đem hỏa*, ta
chẳng những không tăng thêm, còn muốn giúp bọn họ giảm đi ba phần, làm
cho bọn họ phục người chủ mới như ta."
<*quan viên mới lên chức thường dùng những biện pháp cải cách, chính
sách mới lấy lòng người>.
Các tá điền vừa nghe Tô Tử Mặc nói chẳng những không tăng thuế, mà
còn giảm đi ba phần, ai cũng đều vui mừng, cao hứng, khen thiếu nãi là
người tốt.