Chung Minh chỉ cảm thấy Tô Tử Mặc thật đúng là biết lôi kéo lòng
người.
"Hôm nay mang ta ra khỏi thành, chính là muốn cho ta xem ngươi làm
người tốt như thế nào sao?" Trên xe ngựa, Chung Minh hỏi Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc nói:"Qua không lâu muội cũng sẽ gả đến Tống gia, không
muốn biết Tống gia có bao nhiêu của cải sao?"
Chung Minh vừa nghe liền nóng nảy, cao giọng nói:"Ai nói ta muốn gả!"
"Nếu không muốn gả, vì sao còn muốn lễ hỏi?"
Chung Minh đột nhiên hiểu ra, nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc,"Ý ngươi là
muốn nói cho ta biết, hiện tại Tống gia là ngươi làm chủ, nếu đòi lễ hỏi, thì
phải bàn với ngươi? Ngươi giảm thuế cho tá điền, biểu đạt Tống gia không
có thu vào bao nhiêu cũng chính là không có tiền?"
Tô Tử Mặc cũng nhìn nàng, không nhanh không chậm nói:"Ta cũng
không ngại nói thật với muội, lão phu nhân sở dĩ để cho ta làm chủ nhà này,
điều kiện chính là kêu ta bàn lại chuyện lễ hỏi với muội."
"Cho nên ngươi là đang theo ta cò kè mặc cả?" Chung Minh nheo mắt
lại, trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm, như là sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Không ngờ Tô Tử Mặc đang ngồi ở đối diện, bất chợt đứng dậy ngồi
xuống bên cạnh Chung Minh, hai khuôn mặt cơ hồ dán sát nhau, nhìn nàng
nói: "Ta chỉ muốn biết mục đích thật sự của muội là gì?"
Chung Minh không dự đoán được Tô Tử Mặc đột nhiên tới đây, đối mặt
dung nhan gần trong gang tấc, Chung Minh lại không có tiền đồ, mặt đỏ
tim đập, hết lần này tới lần khác trốn không thoát, chỉ có thể nhìn nàng,
thấy lông mi cong vút thật dài, ánh mắt long lanh, Chung Minh chợt có
chút cà lăm: "Ta.....Ta...không có mục đích gì, ta làm gì có mục đích nào."