Chung Minh nói:"Ta nói rồi không nên hỏi ta nguyên nhân."
Tô Tử Mặc nói:"Được rồi, một khi đã như vậy vì sao còn đáp ứng gả cho
biểu ca muội?"
"Ta đều nói rất nhiều lần, ta sẽ không gả cho biểu ca, ngày đó sở dĩ
không có lập tức cự tuyệt là vì ngươi......" Chung Minh nói một nửa đột
nhiên ngừng.
Tô Tử Mặc lại nghe rõ lời của nàng, chỉ vào chính mình hỏi:"Bởi vì ta?"
"Không phải là......là.....không phải..." Chung Minh có chút nói năng lộn
xộn .
Đang mở miệng nói chuyện, đột nhiên xe ngựa xóc nảy một cái, Chung
Minh không ngồi chắc, chúi người về phía trước trực tiếp ngã về phía Tô
Tử Mặc, chỉ nghe "Ôi" một tiếng, ót Tô Tử Mặc đập xuống băng ghế dài.
Chung Minh sợ hãi, quên mất phải ngồi dậy, nằm trên người Tô Tử Mặc,
lo lắng hỏi:"Ngươi không sao chứ?"
Cú đụng đó quả thật rất mạnh, Tô Tử Mặc vừa định trách cứ Chung
Minh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Chung Minh, lại nuốt xuống
lời trách cứ trong lòng chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Chung Minh yên tâm, muốn bò dậy, kết quả bị xóc nảy thêm một cái, lại
ngã lên người Tô Tử Mặc, Chung Minh mất hứng, lớn tiếng hỏi:"Chuyện gì
xảy ra?"
Gã sai vặt ngoài xe trả lời:"Thiếu nãi nãi, biểu tiểu thư ngồi cho chắc,
bánh xe bị sụp hố, ta đang đẩy nó ra." Vừa dứt lời, lại là một cái xóc nảy.
Chung Minh dứt khoát không đứng dậy, còn ôm chặt Tô Tử Mặc dưới
thân, nói:" Chờ chút nữa là tốt rồi."