Tô Tử Mặc bị nàng ôm vào trong lòng, nghe thấy trên người nàng có một
hương thơm nữ nhi nhàn nhạt, cái gì cũng chưa nói, chỉ hướng nàng ôn nhu
cười.
Chung Minh nhìn thấy nụ cười quen thuộc kia, lại ngẩn người ra, nhất
thời quên mất tình cảnh hiện tại của các nàng, chỉ cảm thấy Tô Tử Mặc cực
kỳ mê người, lại thêm một cái xóc nảy, Chung Minh mượn thế thẳng tắp
hôn lên đôi môi như cánh hoa đỏ tươi ướt át của Tô Tử Mặc......
Thẳng đến khi gã sai vặt ở ngoài kêu lên:"Bánh xe ra rồi, không có việc
gì !" Lúc này Chung Minh mới cả kinh khôi phục thần trí, lập tức rời đi môi
Tô Tử Mặc, cuống quít bò dậy khỏi người nàng, muốn giải thích,"Ta vừa
rồi...... Cái kia......" Cũng không biết muốn nói cái gì, cuối cùng nói,"Thật
xin lỗi."
Chung Minh không có nói đó là chuyện ngoài ý muốn, bởi đó là chuyện
biết rõ mà vẫn làm.
Trên mặt Tô Tử Mặc không hề có vẻ tức giận, thật giống như vừa rồi
chuyện gì cũng chưa xảy ra, nàng ngồi dậy thẳng người, chỉ lo để ý y phục
xốc xếch trên người.
Chung Minh thấy Tô Tử Mặc như vậy nên cũng không nói nữa, kỳ thật
nàng cũng không biết vì sao đột nhiên có loại xúc động kia với Tô Tử Mặc,
nghĩ đến mới vừa rồi, đáy lòng lại rạo rực một trận, theo bản năng liếm môi
một cái, trên môi còn lưu lại hương vị Tô Tử Mặc.