Chung Minh ngẩng đầu,"Cũng là ngươi làm sao ?"
Tô Tử Mặc gật đầu, dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng.
Chung Minh lúc này không có trái lương tâm, thành thật nói:"Ăn ngon."
Trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được hỏi,"Ngươi biết ta sẽ lại
đây?"
Tô Tử Mặc cũng múc cho mình một chén, sau khi ngồi xuống mới
nói:"Muội có cả bụng nghi vấn, không hỏi rõ ràng thì làm sao mà ngủ
được."
Quả nhiên cái gì nàng cũng biết, Chung Minh quay đầu qua nhìn, chỉ
nhìn đến sườn mặt của nàng, ở ánh nến chiếu tới, giống như toả ra vầng
sáng, đẹp đến rung động lòng người. Chung Minh không khỏi nhớ tới tình
cảnh lúc trên xe ngựa, lại bắt đầu ngơ ngẩn.
"Muội luôn nhìn chằm chằm ta như vậy, đừng nói là......muội thích ta?"
Tô Tử Mặc đột nhiên lên tiếng.
Chung Minh hoảng sợ, Tô Tử Mặc tuỳ ý hỏi bâng quơ, nhưng lại trực
tiếp trúng thẳng đáy lòng nàng, tựa hồ giúp nàng trả lời được một vấn đề
phức tạp đã tồn tại thật lâu, chẳng qua không kịp ngẫm nghĩ, đã lập tức lớn
tiếng phủ nhận nói:"Không có, đương nhiên không có, ta làm sao có khả
năng thích ngươi, đúng là cười chết người." Bộ dáng thề thốt phủ nhận,
ngược lại có điểm giống như giấu đầu lòi đuôi.
"Vậy muội vì sao hôn ta?" Tô Tử Mặc hơi nháy mắt nhìn nàng, lại hỏi.
Chung Minh bị nàng hỏi chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, ban ngày cũng
không biết là bị làm sao, giống như bất chợt trở nên điên rồ, không thèm
quan tâm cái gì liền hôn lên, căn bản đã quên Tô Tử Mặc là một nữ nhân,
chẳng lẽ nàng thật sự thích Tô Tử Mặc? Chung Minh liên tục lắc đầu, điều
này sao có khả năng, quả thật rất hoang đường, hai nữ nhân như thế nào có