Tống Văn Thục thở dài rồi nói:"Chàng không thấy là từ sau lần Minh nhi
rơi vào hồ hoa sen liền thay đổi rất nhiều sao?".
Chung Xa Đạt suy nghĩ một chút, lắc đầu,"Không cảm thấy, không phải
vẫn như nhau đều thích tiêu tiền, vẫn không có mắt như nhau, vẫn muốn gả
cho tên Tống Tuấn Kiệt kia, vẫn là làm thiếp".
Tống Văn Thục trợn mắt liếc, "Ta muốn nói với chàng chính là chuyện
này, trước kia Minh nhi há mồm ngậm miệng đều là biểu ca, hiện tại thì
sao, nhắc tới Tuấn Kiệt nó liền mất bình tĩnh."
Chung Xa Đạt khó hiểu hỏi:"vậy nó vì sao còn muốn gả cho Tuấn Kiệt?"
Hắn lần này trở về chính là để đặt mua đồ hồi môn cho Minh nhi.
Tống Văn Thục nói:"Ta hiện tại ngẫm lại, có phải hay không ta hiểu lầm
ý tứ Minh nhi? Nó hình như không có chính miệng nói qua phải gả cho
Tuấn Kiệt, đương nhiên nó cũng chưa nói không lấy chồng."
Chung Xa Đạt nói:"Ta đều bị nàng nói cho hồ đồ , vậy nàng nói rốt cuộc
là gả hay là không gả đây? Hơn nữa Minh nhi như thế nào đem Tuấn Kiệt
tức phụ đưa về nhà chúng ta chứ?"
"Thì đây chính là chỗ kỳ quái a, chàng nói coi nếu Minh nhi muốn gả
cho Tuấn Kiệt, Tô Tử Mặc là chính thất, thì hai người nên như nước với lửa
không hoà nhập được mới phải, còn nếu Minh nhi không muốn gả cho
Tuấn Kiệt, thì càng phải cách xa Tô Tử Mặc chứ. Chàng thấy Tô Tử Mặc
này có kỳ quái không, mới thành thân chưa bao nhiêu ngày, đã rời nhà trốn
đi, quên nữa, còn không chịu cùng phòng với Tuấn Kiệt, có tức phụ nhà ai
như vậy đâu".
Chung Xa Đạt nói:"Chắc là cùng Minh nhi hợp ý đi, chỉ có nữ nhân các
nàng mới có thể nghĩ sự tình phức tạp như vậy".
"Ta là sợ Minh nhi chịu thiệt!"