Tống Văn Thục đứng một bên cũng nói:"Đúng vậy, cha con cũng không
bị làm sao, con khóc cái gì!"
Chung Minh khóc thút thít nói:"Minh nhi đáp ứng cha và nương, về sau
tuyệt đối không để cả hai có chuyện gì, Minh nhi sẽ luôn ở bên cạnh hai
người".
Tống Văn Thục cùng Chung Xa Đạt nghe nữ nhi bảo bối nói như vậy, tự
nhiên là cảm thấy tuổi già được an ủi, chẳng qua đứng ở giường bệnh mà
nói mấy lời này thì không thích hợp lắm, Tống Văn Thục nói:"Tốt lắm, tốt
lắm, biết con một mảnh hiếu tâm, cha con có ta ở đây rồi, con đi chiêu đãi
khách quý của con đi."
Chung Xa Đạt ngạc nhiên hỏi:"Khách quý? Ai tới ?"
Tống Văn Thục tức giận nói:"Cái này phải hỏi nữ nhi bảo bối của
chàng." Nàng muốn nhìn xem Chung Minh sẽ giới thiệu Tô Tử Mặc như
thế nào.
Không ngờ Chung Minh thoải mái nói:"Là Mặc tỷ tỷ, nàng cho tới bây
giờ cũng chưa tới phía nam, Minh nhi liền mời nàng về nhà chúng ta làm
khách."
"Mặc tỷ tỷ nào?" Chung Xa Đạt nhất thời nghĩ không ra là ai.
Tống Văn Thục thay Chung Minh trả lời,"Chính là Tuấn Kiệt tức phụ."
Chung Xa Đạt "A" một tiếng, trong bụng liền nghi vấn, nhưng không có
hỏi, chỉ nói:"Vậy thật sự là khách quý, Minh nhi đi đi, đừng để khách nhân
chờ".
Đợi Chung Minh cùng người quản phòng thu chi đi rồi, Chung Xa Đạt
mới lên tiếng hỏi chuyện.