nhất là thái độ Chung Minh đối với nàng hoàn toàn bất đồng với thái độ
ngày thường đối đãi với người bên ngoài, khẩu khí không khỏi đông cứng
hỏi: "Vị này là ai, sao không giới thiệu một chút."
Chung Minh nghe nàng hỏi Tô Tử Mặc, có một chút đắc ý, như là đang
khoe đồ quý báu, nói: "Đây là Mặc tỷ tỷ của ta, cha nàng là quan kinh
thành tam phẩm, ngươi là nữ nhi của huyện lệnh thất phẩm thì so với nàng
kém rất xa."
Thiếu nữ cứng cả mặt, lạnh lùng nói:"Quan lớn thì tốt lắm sao? Cha
ngươi nếu không có cha ta bảo bọc, sao có thể mở rộng buôn bán lớn như
vậy, Chung Minh, ngươi đừng vong ân phụ nghĩa."
Chung Minh cũng cười nhạt: "Cha ngươi thu bạc cha ta cũng không phải
là nhận đến yên lòng yên dạ sao? Đôi bên cùng có lợi, ngươi ồn ào cái gì,
muốn cho toàn bộ mọi người trong trấn biết cha ngươi tham ô nhận hối lộ
sao?"
Thiếu nữ không phản đối, gương mặt xinh đẹp tức giận đến đỏ bừng.
Tô Tử Mặc không biết Chung Minh có thể nói ra đến thế, cùng thiếu nữ
châm chọc nhau, đúng là một câu không chừa, đồng thời cũng biết rõ ràng
thân phận thiếu nữ, về phần quan hệ giữa các nàng, nghe một hồi lâu như
vậy, cũng đoán được không sai biệt lắm, thức thời hỏi: "Minh nhi, nói lâu
như vậy, muội còn chưa giới thiệu cho ta biết vị cô nương này."
Tô Tử Mặc vốn không nói chuyện, đột nhiên mở miệng, thiếu nữ cảm
thấy thanh âm này ôn nhu như nước, nói không nên lời là có bao nhiêu dễ
nghe.
Tô Tử Mặc đã hỏi, Chung Minh cũng không thể không giới thiệu: "Nàng
là Thiệu Thi Dung, cha nàng là Huyện thái gia ở đây."