vẻ mặt giận dữ, hiển nhiên là bị thiếu nữ kia chọc giận. Tô Tử Mặc là người
nhạy cảm nên mím môi, ngồi yên lặng tại chỗ, theo dõi tình hình.
Thiếu nữ kia cũng theo chân Chung Minh, cùng các nàng ngồi xuống,
giận dữ hỏi Chung Minh: "Ngươi nói ai mặt mày chán ghét?"
Chung Minh cười lạnh nói: "Ai tự người đó biết."
Thiếu nữ nắm chặt mười ngón tay, cứng rắn đè nén tức giận xuống, nặn
ra dáng vẻ tươi cười, nói: "Nghe nói ngươi gả làm thiếp cho biểu ca ngươi,
thế nào, chưa gì mới vài ngày đã hồi hương, có phải biểu ca ngươi cũng
không chịu nổi tính tiểu thư của ngươi hay không?"
Chung Minh nói: "Mặt mày đã làm người ta chán ghét, ánh mắt còn
không được tốt nữa, nhìn dáng vẻ ta giống như đã xuất giá hay sao?"
Thiếu nữ thấy nàng quả nhiên đang mặc trang phục cô nương chưa
chồng, bất quá vẫn lắm miệng hỏi một câu: "Ngươi quả thật không gả cho
hắn?"
Chung Minh nói: "Đương nhiên là không." Nói xong, nghĩ tới cái gì lại
tiếp, "Ta gả cho ai hay không cùng ngươi có quan hệ gì đâu?"
Tô Tử Mặc thấy thiếu nữ kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, tâm khẽ động,
chỉ nghe thiếu nữ cười nói: "Ta tưởng là chế giễu được ngươi, đáng tiếc
không thành".
Chung Minh "Hừ" một tiếng, nói: "Nơi này có nhiều chỗ ngồi như vậy,
ngươi làm gì phải ngồi chung với chúng ta, xin nhường chỗ một chút, đừng
phá hủy hứng thú dùng bữa của chúng ta."
Thiếu nữ tựa hồ lúc này mới nhìn thấy trên bàn còn có người khác, quan
sát Tô Tử Mặc một phen từ trên xuống dưới, dung mạo không phải đặc biệt
xuất chúng, bất quá khí chất ưu nhã, làm cho không dám khinh thường,