lắm, ngươi đi nói cho Minh nhi biết, nàng đối với ta thật tốt, ta đều nhớ
kỹ."
Tri Họa le lưỡi, Tô tiểu thư quả nhiên là vô cùng thông minh, làm cái gì
đều không thể gạt được ánh mắt của nàng.
***************
Chung Minh sau khi thức dậy, tỉ mỉ ăn mặc một phen mới ra khỏi phòng,
Tri Thư biết nàng muốn đi tìm Tô Tử Mặc, trước khi nàng ra khỏi viện đã
cướp lời, nói: "Tô tiểu thư sáng sớm đã thức dậy, kêu Tri Họa dẫn đường
cho nàng đi dạo hoa viên rồi."
Chung Minh tìm thấy Tô Tử Mặc bên cây hoa quế, nhìn nàng mặc y
phục bạch ngọc lan, áo lụa khoác ngoài là màu xanh nhạt, trên mái tóc đen
mượt có xuyên một cây trâm ngọc bích, liếc mắt nhìn lại lần nữa, vẫn cảm
thấy Tô Tử Mặc thanh nhã thoát tục, đẹp không sao tả xiết, nếu không phải
Tri Thư thúc giục, chỉ sợ Chung Minh đứng ngơ người ở đó cho tới trưa.
"Mặc tỷ tỷ." Chung Minh cười tiến lên.
Tô Tử Mặc đã sớm nhìn đến Chung Minh một thân sắc đỏ, quả thật là
Chung Minh mặc y phục trang điểm rất xinh đẹp, chờ nàng đến gần, khen:
"Hôm nay Minh nhi thật xinh đẹp."
Chung Minh được nàng khen đến mặt đỏ lên, nghĩ thầm so với ngươi, ta
quả thực tầm thường không chịu được, nhưng không khen trở lại, chỉ nói:
"Ngươi còn không có dùng điểm tâm phải không, điểm tâm của trà lâu nhà
chúng ta không tệ, không bằng ta mang ngươi đi ăn." Đáng tiếc nàng không
có bản lĩnh như Tô Tử Mặc, nếu không cũng nhất định tự làm điểm tâm để
lấy lòng.
Tô Tử Mặc nói: "Khách tùy ý chủ, toàn bộ nghe muội an bài."