Tô Tử Mặc hỏi:"Phải không?" Lại nói,"Ta không ở Tống gia, cũng đừng
gọi ta biểu thiếu nãi nãi."
Tri Họa đáp ứng rồi nói:"Có thể nói như vậy, trước kia tiểu thư nhà ta
trong lòng chỉ có biểu thiếu gia, sau cũng không biết tại sao không thích
biểu thiếu gia, ngược lại mấy ngày này miệng toàn nhắc tới biểu...... Tô tiểu
thư nhiều hơn".
Tô Tử Mặc cười nhẹ nói:"A? Vậy lời nàng nói là khen ta, hay là nói
xấu?"
Tri Họa nói:"Tất nhiên là lời hay, tiểu thư nhà chúng ta nói Tô tiểu thư
xinh đẹp ôn nhu am hiểu lòng người, tóm lại lời khen ngợi nào cũng đều
dùng để khen Tô tiểu thư hết."
Tô Tử Mặc thật đúng là không tin Chung Minh lại khen nàng như vậy,
bất quá lời hay thì ai cũng thích nghe, liền hỏi:"Tiểu thư nhà ngươi bộ dạng
xinh đẹp, lại có gia tài vạn bạc, Thương Đồng trấn lớn thế này không lẽ
không có ai lọt vào tâm tư tiểu thư nhà ngươi, sao phải trông mong làm
thiếp người ta".
"Làm sao không có được, còn nhiều nữa là, có thể xếp dài từ thành nam
đến thành bắc, nhưng đối với tiểu thư chúng ta thì bọn họ chính là chướng
mắt."
"Ánh mắt Minh nhi không khỏi rất cao đi."
"Trước kia tiểu thư nhà ta chỉ có tình ý với mỗi biểu thiếu gia, sau lần đi
lên kinh thành này, tiểu thư nhà ta đối......" Tri Họa rõ là bộ dáng muốn nói
ra tất cả rồi lại thôi.
Tô Tử Mặc cười cười nói:"Minh nhi lưu ngươi lại, quả nhiên là không
lưu sai người, mới có một chút thôi mà ngươi đã nói tốt cho nàng rồi, tốt