phận một chút liền có ý không tôn trọng nàng. Mặc dù ngày ấy ở trong xe
ngựa, nàng cũng chỉ là dán lên môi Tô Tử Mặc chứ không dám xâm nhập,
cố tình lại làm cho nàng có cảm giác khó nói rõ ràng, nàng chỉ cảm thấy
môi Tô Tử Mặc cực kỳ mềm mại, còn mang theo hương vị nhè nhẹ ngọt
ngào. Có lẽ chính từ lần đó, làm cho nàng mê luyến không kiềm chế được
đối với Tô Tử Mặc, nữ nhân so với nam nhân sạch sẽ hơn nhiều lắm, cũng
mê người nhiều lắm, đương nhiên cũng không phải tất cả nữ nhân đều được
người yêu thích, như Thiệu Thi Dung kia, nàng vẫn là luôn chán ghét.
Chung Minh tất nhiên nghe ra Tô Tử Mặc từ chối khéo léo, nàng là sợ
loại kết quả này, mới không dám thổ lộ cùng Tô Tử Mặc. Nàng đối nam
nhân có mười phần mười nắm chắc, kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn nói cho
nàng biết, nam nhân đều thích trông mặt mà bắt hình dong, nàng tin tưởng
rất ít có nam nhân nào có thể cự tuyệt khuôn mặt này của nàng. Về phần nữ
nhân, hơn nữa lại là nữ nhân như Tô Tử Mặc, hẳn là càng thích vẻ đẹp bên
trong hơn, đương nhiên nàng vốn là ngoại lệ, nếu không kiếp trước cũng sẽ
không mù quáng, khăng khăng một mực thích biểu ca, bây giờ thích Tô Tử
Mặc, cũng là vì bị khí chất riêng biệt trên người nàng ấy hấp dẫn.
Tuy rằng đoán được sẽ là kết quả như vậy, Chung Minh vẫn rất chán nản,
quả nhiên vẫn là nàng hiểu lầm Tô Tử Mặc, lần trước hôn Tô Tử Mặc, kết
quả Tô Tử Mặc giống như không có việc gì xảy ra, một chút cũng nhìn
không ra nàng ấy khó chịu. Lần này lại ngàn dặm xa xôi cùng mình hồi
hương, có lẽ đúng như Tô Tử Mặc nói, nàng đối với mình chỉ là loại tình
cảm tỷ muội, dù sao nữ nhân thích nữ nhân là có chút hoang đường, nàng
nếu không phải bị biểu ca thương tổn, cũng không đến mức căm thù nam
nhân đến tận xương tuỷ như thế này.
Không được Tô Tử Mặc trả lời trực tiếp, Chung Minh vẫn có chút chưa
từ bỏ ý định, dù sao nàng nhận thấy Tô Tử Mặc đối xử với nàng cùng
người khác là không đồng dạng. Tô Tử Mặc ở trước mặt nàng luôn ôn nhu
như nước, làm cho nàng tâm động không thôi, nghĩ như thế, Chung Minh