lại dấy lên hy vọng, nhìn Tô Tử Mặc, mang vẻ chân thành nói:"Vì sao
không có? Ít nhất ta đối với ngươi là như vậy."
Không ngờ Tô Tử Mặc lại nói:"A? Muội rõ ràng như thế, chẳng lẽ trước
kia muội có thích qua nam nhân?"
Chung Minh nghẹn lời, nàng như thế nào đáp lại được, nếu nói có, Tô Tử
Mặc nhất định sẽ hỏi là ai, nếu nói không có, thì như Tô Tử Mặc nói, nàng
làm sao biết đó là loại tình cảm giữa nam nữ.
Tô Tử Mặc thấy nàng không lên tiếng, cười nói:"Xem ra Thiệu cô nương
nói không sai, muội quả nhiên có thích qua biểu ca muội, còn vì biểu ca mà
phí hoài bản thân mình".
Chung Minh không nói gì xem như cam chịu, nàng thật là từng thích
biểu ca, về phần phí hoài bản thân mình thì không có, nàng chỉ cố ý nhảy
hồ hoa sen hù dọa cha mẹ thôi, bất quá nói tới nói lui cũng là vì biểu ca, coi
như là vậy đi.
Tô Tử Mặc thấy nàng thừa nhận, lại nói:"Có chuyện ta vẫn rất ngạc
nhiên, theo ta được biết, ở năm sinh nhật muội mười tuổi, muội và hắn là
lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa ấn tượng không tệ, mà lần này vào kinh biểu
ca muội cũng không đắc tội muội, ngược lại còn rất thích muội. Vậy đến tột
cùng vì cái gì mà muội chán ghét hắn như vậy?"
Vấn đề này Tô Tử Mặc đã hỏi qua nàng vài lần, nàng đều nói bởi vì chán
ghét nhân phẩm biểu ca, Tô Tử Mặc đương nhiên không tin, nếu không sẽ
không hỏi lại nàng, nàng nếu đem việc trọng sinh nói cho Tô Tử Mặc, tự
nhiên có thể cởi bỏ tất cả nghi hoặc của nàng ấy, có điều đó là một đoạn hồi
ức vô cùng nhục nhã, dù nàng hiện tại đã sống lại, nhưng vẫn thường xuyên
bị ác mộng làm cho bừng tỉnh giữa đêm, nếu có thể nàng hy vọng chưa bao
giờ phát sinh qua, cho dù đã phát sinh, thì đoạn ký ức này cũng nên quên
mất đi. Đáng tiếc, trí nhớ nàng vẫn còn nguyên vẹn, nếu không cũng sẽ