gì, trải xong chăn nệm, mới nói:"Tiểu thư nhà ta luôn luôn vô tâm vô phế,
sao có khả năng thương tâm, Tô tiểu thư đừng nghĩ nhiều, không còn sớm
nữa, người cũng nghỉ ngơi đi."
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:"Ta cũng vậy. Ta sợ Minh nhi chỉ là nhất thời
cao hứng rồi nói vậy mà thôi".
Tri Họa mặc dù không biết Chung Minh nói cái gì, nhưng có thể đoán
được vài phần, dù sao đi theo Chung Minh đã lâu, biết Chung Minh vốn là
người có lời gì cũng không giấu được, xem ra Chung Minh đã gặp khó
khăn trước Tô Tử Mặc rồi. Tri Họa vừa giúp Tô Tử Mặc thay quần áo, vừa
nói:"Tiểu thư nhà ta tuy có chút tính tình tiểu thư nhưng vẫn là người rất
tốt, hơn nữa là người thẳng tính, có cái gì nói cái đó, nàng nói nhất định là
lời thật lòng, với cả nàng đã nhận thức chuyện gì đều cố chấp như vậy, chín
con trâu cũng không kéo nàng trở lại được".
Tô Tử Mặc cười:"Ngươi thật hiểu biết Minh nhi".
Tri Họa cũng cười nói theo:"Còn có một chuyện sợ là Tô tiểu thư không
biết, tiểu thư nhà chúng ta da mặt mỏng, lúc này vừa đi, chỉ sợ vài ngày nữa
cũng không dám tới tìm Tô tiểu thư."
Tô Tử Mặc tỏ vẻ ngạc nhiên, cười nói:"Ô, thật đúng là nhìn không ra
được".
Tri Họa nói:"Ta biết. Cho nên mới nói trước cho Tô tiểu thư, nếu tiểu thư
nhà ta không đến tìm người thì không phải bởi vì còn giận, mà bởi vì không
bỏ được mặt mũi, người là khách của chúng ta, trăm ngàn lần đừng để
trong lòng." Dừng một chút, tựa hồ lại nghĩ ra cái gì, bĩu môi nói,"Bất quá
đối với Tô tiểu thư, có thể sẽ không giống như vậy."