BIỂU TIỂU THƯ TRỌNG SINH
Lạc Khuynh
Chương 33
Lời Tri Họa nói đã ứng nghiệm, Chung Minh thật đúng là trốn tránh Tô
Tử Mặc, liên tục ba ngày, trời chưa sáng Chung Minh liền xuất môn, tối
đen mới trở về, trừ bỏ đến thăm thương thế của phụ thân, phần lớn thời
điểm đều ngốc ở trong phòng, ngay cả ăn cơm, đồ ăn đều đưa đến tận nơi,
đừng nói Tô Tử Mặc không quen, mọi người trên dưới Chung phủ cũng
đều cảm thấy ngạc nhiên, hiển nhiên Tống Văn Thục cũng không ngoại lệ,
đợi cả ngày đến lúc Chung Minh từ bên ngoài trở về, liền gọi nàng vào
trong phòng mình,"Mấy ngày nay con sớm ra tối về để làm gì đây?" Tống
Văn Thục hỏi Chung Minh, xem sắc mặt nàng còn không tốt, rõ là bộ dáng
mang nhiều tâm sự.
Chung Minh đá đá chân bàn, không chút để ý nói:"Không có làm gì a".
Tống Văn Thục tất nhiên không tin, Chung Minh từ nhỏ đến lớn làm
không ít chuyện khiến nàng bận tâm, hơn nữa lần trước nhảy hồ sen, tuy
rằng chỉ là doạ bóng doạ gió nhưng cũng doạ nàng rớt nửa cái mạng. Mấy
ngày nay, Chung Minh cổ cổ quái quái, sao có thể không lo lắng, giọng
càng phát ra nhỏ nhẹ:"Con có chuyện gì thì cùng nương nói, đừng làm
thêm việc gì ngốc để hù dọa nương."
Trước kia thích biểu ca, Chung Minh cũng không cất giấu, còn đuổi theo
phía sau phụ mẫu, làm cho bọn họ nghĩ biện pháp. Hiện tại thích Tô Tử
Mặc, lại biến thành bí mật nơi đáy lòng, đương nhiên không phải bởi vì
cảm thấy nữ nhân thích nữ nhân là hoang đường, còn chuyện gì có thể
hoang đường hơn chuyện nàng chết đi sống lại, nhưng không biết vì sao
nàng không muốn nói cho người khác, cũng có thể là vì Tô Tử Mặc, người