Chung Minh bị dọa giật mình, vội vàng nói:"Minh nhi không có ý tứ
này."
Tống Văn Thục nói:"Con đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nghĩ một
chút coi có phải hay không."
Chung Minh chỉ là ngượng ngùng gặp Tô Tử Mặc, không phải muốn
đuổi nàng đi, bất quá dù sao cũng là ở nhà nàng, không thấy mặt như vậy
xác thực dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm.
Tống Văn Thục lại nói:"Hôm nay sáng sớm, Tô Tử Mặc đến nói với ta là
nàng muốn trở về, ta tự nhiên hoàn toàn đồng ý, nàng không nói một tiếng
đã rời nhà trốn đi, Tống gia không chừng ầm ĩ thành dạng gì không biết.
Bất quá người ta là do con mời trở về, ta không làm chủ được, ta cùng nàng
nói, đi hay ở thì nàng tự nói với con. Hiện giờ con trở về, nói không chừng
nàng đang ở trong phòng con chờ con đó".
Chung Minh thế nào còn ngồi được, đứng dậy muốn rời đi.
Tống Văn Thục giữ chặt nàng hỏi:"Con còn không có nói cho ta biết,
mấy ngày nay con rốt cuộc đi đâu ?"
Chung Minh đi không được, đành phải nói:"Không đi đâu cả, chỉ là dạo
quanh các cửa tiệm, nương có thể buông tay không?"
Tống Văn Thục ngược lại rất ngạc nhiên, Chung Minh đó giờ chỉ biết xài
bạc, chứ cũng không thèm quan tâm bạc từ đâu ra, liền hỏi:"Con đi làm cái
gì?"
Chung Minh cũng không che giấu,"Minh nhi chính là đi học hỏi việc
buôn bán, trông nom quản lý này kia....".
Tống Văn Thục lại càng không dám tin, Chung Minh sao lại đột nhiên
thông suốt? Còn muốn hỏi nàng nghĩ như thế nào, thì đã không thấy bóng