không nên cùng nàng hồi kinh ." Ở Tống phủ đoạn ngày, không ít lần bị Mã
Nguyệt Nga xem thường, nàng là người sĩ diện, năm đó buông lời tàn nhẫn
đoạn tuyệt với Tống gia, lần này vì Chung Minh trở về đã là mất hết mặt
mũi, làm gì để cho người xem thường nữa chứ.
Chung Xa Đạt trầm tư một hồi, gia nghiệp hắn to lớn, không phải Chung
Minh nói một câu chuyển nhà đến kinh thành là có thể lập tức dời đi.
Chung Minh còn chưa có quay về sân, rất xa đã nhìn thấy Tri Họa đứng
ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, Tri Họa cũng thấy được nàng, vội chạy
tới, thở gấp nói: "Đại tiểu thư của ta ơi, cuối cùng người đã trở lại, biểu
thiếu nãi nãi đều chờ người cả ngày nay".
Chung Minh càng nóng nảy, bởi vì nóng vội, lúc sải bước vào cửa bị
vấp, lảo đảo một cái suýt nữa quỳ gối trước mặt Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc vội vàng giơ tay nâng nàng dậy, cười nói:"Vừa thấy mặt liền
hành lễ lớn như vậy với ta, có phải muội cảm thấy có lỗi với ta hay
không?"
Chung Minh bị nàng trêu ghẹo mặt đỏ lên, không kịp để ý chỉ vội vã
hỏi:"Nương ta nói ngươi phải đi?"
Tô Tử Mặc buông nàng ra, ngồi trước bàn, chậm rãi nói:"Đúng vậy, ta đi
ra cũng không ít ngày rồi".
Chung Minh giơ sáu đầu ngón tay, sau đó nói:"Ngươi mới đến sáu ngày
mà thôi."
Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn nàng:"Vậy sao? Mấy ngày nay đợi ở trong
phòng không có đi đâu, lại không có người nói chuyện, ta còn tưởng đã qua
lâu rồi".