Chung Minh biết nàng đang thầm oán chính mình, mà nói chuyện tự
nhiên như giữa các nàng cũng chưa có xảy ra chuyện gì, đành phải theo lời
của nàng nói:"mấy ngày nay ta cùng các chưởng quầy trong điếm học làm
ăn buôn bán, làm ngươi chờ đợi, là ta không đúng."
Tô Tử Mặc ra vẻ đã hiểu rõ, "Thì ra là thế, ta còn nghĩ mình nói sai cái gì
đắc tội với muội, nên mỗi ngày đều trốn tránh ta."
"Không có, ta nào có, ta ước gì mỗi ngày đều cùng một chỗ với ngươi...."
Nói lỡ miệng, Chung Minh ho khan hai tiếng che giấu, sau đó nói,"Ngươi
tới nơi này, ngoại trừ đi Thiệu gia nghe diễn xướng thì nơi nào cũng chưa
có đi qua, sao có thể trở về chứ".
"Ta cũng muốn tự mình đi ra ngoài dạo, đáng tiếc nhân sinh không
quen." Trong lời Tô Tử Mặc nói có mang theo vài phần oán giận.
Chung Minh vội nói:"Ta cùng ngươi đi, ngươi muốn đi đâu ta đều cùng
ngươi.".
Tô Tử Mặc nói:"Muội đừng có miễn cưỡng nha".
Chung Minh cam đoan nói:"Sẽ không, ta cầu còn không được nữa là".
Tô Tử Mặc gật đầu, nói:"Tốt lắm, ta nghe nói ở nơi này có kỳ thi hội, tài
tử giai nhân cách một đoạn ngày đều tụ ở đây ngâm đối thơ ca, ngày mai
vừa lúc cũng có, muội liền dẫn ta đến đó giúp vui đi."
Chung Minh có chút há hốc mồm, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói nơi
này có thi hội, lại càng không biết ở đâu tổ chức, nàng ghét nhất là mấy vụ
thi thố chữ nghĩa này, nhưng không muốn làm cho Tô Tử Mặc khinh
thường nàng, cho nên trước hết đáp ứng đã, rồi đi hỏi thăm sau.
Tô Tử Mặc giống như vô tình nói:"Ta là nghe Thiệu cô nương nói".