khác thấy thế nào thì nàng cũng không sao cả, nàng chỉ không muốn Tô Tử
Mặc bị phiền nhiễu. Đương nhiên nàng cũng biết, ngày đó thẳng thắn thổ lộ
là đã làm khó Tô Tử Mặc, cho nên mấy ngày nay mới trốn tránh Tô Tử
Mặc, nàng không biết làm sao để đối mặt, nói ra vậy rồi nên cũng không
thể giả bộ như chưa có việc gì được.
Tống Văn Thục hỏi mãi không ra tâm sự của nàng, đành phải đổi biện
pháp, nói: "Con cả ngày đều đến khuya mới về nhà, đừng quên Tô Tử Mặc
còn ở chỗ chúng ta, nàng là khách nhân, cũng là con mời về, không nên cứ
để nàng ở nhà như vậy chứ?" Tống Văn Thục mặc dù không biết rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhiều cũng đón được có liên quan tới Tô Tử
Mặc. Mấy ngày hôm trước, hai người còn không rời nhau, mà mấy ngày
nay ngay cả mặt mũi cũng không thấy, còn chuyện gì ngoài việc giữa hai
người đã xảy ra vấn đề đâu.
Quả nhiên Chung Minh không nói lời nào, cúi đầu, cũng không biết suy
nghĩ cái gì.
Tống Văn Thục thử hỏi:"Hai con cãi nhau ?"
Hơn nửa ngày Chung Minh mới vụng về nói:"Cũng không hẳn".
Cuối cùng đã hỏi ra mấu chốt, Tống Văn Thục nhẹ nhàng thở ra,
nói:"Nàng là khách nhân, con là chủ nhân, cho dù là nàng không đúng, con
cũng không nên lạnh nhạt nàng." Tống Văn Thục hiểu biết tính tình nữ nhi,
nghĩ rằng hai ba câu bất hoà liền làm nổi lên tính xấu.
Thổ lộ bị cự tuyệt căn bản là không có phân đúng sai, Chung Minh chỉ
nói:"Minh nhi cũng không phải tiểu hài tử, đạo lý này Minh nhi biết."
Tống Văn Thục hỏi:"Phải không? Con nên biết rằng, con xa lánh nàng
như vậy rõ ràng chính là nói cho nàng, con không hy vọng nàng tiếp tục ở
nhà chúng ta".