dạng đoan chính, lại không thiếu tay thiếu chân, càng không thiếu bạc, gả
cho người nào mà không thể, không cần ngoan cố làm thiếp người ta làm
gì, bất quá khi ở Tống gia đã định xong hôn ước, nếu không phải đã đổi ý
thì cũng không dễ nói chuyện.
Không nghĩ tới Tống Tuấn Kiệt lại khen:"Đây đúng là nét đáng yêu của
biểu muội, cô cô trăm ngàn lần không cần trách cứ biểu muội."
Việc này cũng không phải hai ba câu có thể nói rõ ràng, nhất thời không
vội, Tống Văn Thục chuyển đề tài, chỉ vào một đám lễ hạp nói:"Đến cũng
đến rồi, còn mang mấy cái này làm gì, để ngươi tốn kém ."
Da mặt trắng nõn của Tống Tuấn Kiệt ửng đỏ lên, tựa hồ có chút khó có
thể mở miệng, "Mấy thứ này không phải lễ vật......"
Tống Văn Thục cũng hơi xấu hổ, thì ra không phải đưa lễ vật cho nhà
nàng, cười nói:"Không sao không sao, dù gì cũng là nhà cô cô, không cần
khách sáo".
Tống Tuấn Kiệt biết nàng hiểu lầm ý tứ, vội đứng dậy nói:"Cô cô, đây
chính là đưa cho nhà cô cô, chẳng qua......"
Tống Văn Thục hoàn toàn không hiểu, nhìn Tống Tuấn Kiệt, chờ hắn
giải thích.
Tống Tuấn Kiệt biết nhiều lời vô ích, kêu gã sai vặt đi theo, mở hết lễ
hạp ra, bên trong có vòng vàng, tam sinh hải vị*, bốn thứ trái cây bốn màu,
tơ lụa vải vóc, còn có gạo, rượu, lá trà, hạt mè, vân vân, ít nhất trong hòm
còn có một đôi vòng tay long phượng, bên trong còn đặt hai trăm lượng
bạc.
<* ba loại gia súc cúng tế: bò, dê, lợn>