liền đem chuyện Tô Tử Mặc không chịu cùng ta chung phòng nói cho ngài
ấy, Tô Hầu gia sau khi nghe xong, nói tôn trọng quyết định của Tô Tử Mặc,
ta liền thừa cơ nói với ngài chuyện nạp thiếp, vốn là không đồng ý, bất quá
sau khi nghĩ thông suốt lại đáp ứng rồi".
Tống Văn Thục nghe hắn nói như vậy, sợ là không thể sai được, nếu có ý
kiến của Tô Hầu gia góp vào, thật đúng là khó khăn rồi, nhất thời cũng nghĩ
không ra biện pháp nào tốt, liền nói:"Dù sao cũng là đại sự cả đời của Minh
nhi, vẫn phải hỏi qua ý nó". Dừng một chút lại nói, "Từ lúc đến đây, sao
không nghe ngươi hỏi chút nào về Tô Tử Mặc vậy?"
Tống Tuấn Kiệt nói:"Ta biết nàng ấy ở đây là được rồi".
Tống Văn Thục gật đầu,"Ở thì đúng là có ở".
Tống Tuấn Kiệt lấy lòng nói:"Ta cùng Tô Tử Mặc là vì theo ý nguyện
của cha mẹ mới thành thân, không có cảm tình gì, làm sao giống như ta
cùng biểu muội, từ nhỏ liền nhận thức, vẫn là biểu huynh muội, tất nhiên
thân thiết hơn so với người bên ngoài, cho dù về sau biểu muội gả đi rồi, ta
cũng giữ nguyên thái độ".
Tống Văn Thục có lệ cười nói:"Có lời này của ngươi, ta liền yên tâm".
"Biểu ca đối với muội thật ra không tệ." Tô Tử Mặc cười nói với Chung
Minh.
Hai người đứng ở phía sau đã nghe một hồi lâu, Chung Minh vài lần
muốn xông ra ngoài, đều bị Tô Tử Mặc cản lại.
Chung Minh nói:"Hoa ngôn xảo ngữ, ai tin, hắn bất quá là muốn chiếm
gia tài nhà ta mà thôi, hừ, ta sẽ không để cho hắn thực hiện được ." Nghĩ
đến kiếp trước, quả nhiên là cát làm mờ mắt, biểu ca miệng toàn nói dối,
vậy mà nàng không hay biết chút gì.