nghĩ có thể lừa gạt cho qua chuyện. Nếu Tô Tử Mặc không ở đây, hắn còn
có thể nói là lão phu nhân không chịu cho bạc, hiện tại Tô Tử Mặc ở ngay
bên cạnh, nếu hắn nói vậy sẽ bị Tô Tử Mặc vạch trần tại trận, sẽ mất hết thể
diện, nhưng lại không thể nói Tô Tử Mặc chỉ cho một ngàn năm trăm
lượng. Hắn nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc đang chuyên chú ăn cơm, giống
như không có liên quan gì đến bọn hắn, trong lòng cân nhắc một chút,
không thể vì nguyên nhân nhỏ mà mất của lớn, liền cười nói:"Nguyên lai là
việc này, cô cô dượng đúng là oan uổng ta mà". Nói xong lấy trong người
ra một tờ ngân phiếu, hé ra một trăm lượng, tròn hai mươi tờ, nói,"Nơi này
là hai ngàn lượng, bởi vì không phải số lượng nhỏ, cho nên không dám để
cùng với sính lễ".
Không ngờ Chung Minh lại đoạt lời, nói:"Cha ta nếu không nói, chắc
ngươi cũng không muốn lấy ra phải hay không?"
Tống Tuấn Kiệt cười ngượng nói:"Sao có thể a, ta đã đáp ứng muội, tất
nhiên sẽ làm được".
Chung Minh vốn tưởng rằng với tính tình bủn xỉn của Tống Tuấn Kiệt,
nhất định hắn sẽ luyến tiếc phần bạc này, coi như hắn không giữ lời, mới
mượn đề tài này để nói chuyện của mình, hiện tại xem ra khó mà nói cái gì.
Tô Tử Mặc ngồi bên cạnh bỗng nhiên nói:"Tướng công thật sự là hào
phóng, nạp thiếp mà thôi, lại xuất ra hai ngàn lượng bạc làm sính kim, việc
này phụ thân ta có biết không?"
Tống Tuấn Kiệt không dự đoán được Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi như thế,
đương nhiên cũng hiểu được ngụ ý của nàng, nếu để cho Tô Hầu gia biết
chuyện này, hắn thật đúng là không giải thích được. Lúc trước hắn đến Tô
gia hỏi cưới chỉ có mấy trăm bạc mà thôi, đành phải nói:"Cái này phải hỏi
ngươi, hai ngàn lượng bạc là ngươi đưa cho ta mà".