Chung Minh suýt nữa bị sặc nước miếng, "Nương, sao nương không nói
sớm khiến Minh nhi lo lắng cả đêm?".
Tống Văn Thục nói tiếp:"Vậy không thể tốt hơn ." Lại nói,"Ta cũng là
suy nghĩ cho con, biểu ca con thật không dễ đuổi, nói như thế nào cũng do
chúng ta thất hứa trước, mọi người đều là thân thích, gây lớn chuyện lại
làm hổ thẹn lẫn nhau, rất khó coi".
Chung Minh cười nói:"Nương, lúc trước gả cho cha, không phải liền
phân rõ giới hạn cùng Tống gia sao?"
Tống Văn Thục liếc mắt một cái,"Con còn nói, nếu không phải là vì con,
thì sao ta với cha con phải mặt dày cùng người ta cầu thân, thật vất vả cầu
được người ta đáp ứng rồi, hiện tại lại lật lọng hủy hôn, con quả nhiên là
không muốn cho cha con cùng ta sống yên ổn qua ngày mà".
Chung Minh kéo cánh tay nàng, làm nũng nói:"Là nữ nhi sai lầm rồi, cho
nên Minh nhi chuẩn bị lấy công chuộc tội, đời này đều ở bên cạnh cha và
nương, có được không?".
Tống Văn Thục hừ một cái, "Một cô nương tốt đẹp như thế, sao có thể
nói lời xúi quẩy là không xuất giá chứ, về sau không cho phép nói như vậy,
không thích Tần công tử, còn có nhiều công tử khác cho con chọn, tóm lại
chọn đến con vừa lòng mới thôi."
Chung Minh đành phải nói cho có lệ:"Minh nhi đã biết."
Tống Văn Thục đi rồi, Tô Tử Mặc hâm mộ nói:"Nương của muội thật
thương muội."
Chung Minh đắc ý:"Đó là đương nhiên, từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện
nương đều theo ý ta". Sau khi nói xong mới nhớ tới Tô Tử Mặc không có
mẫu thân, mặc dù có phụ thân, nhưng nghĩ đến khuôn mặt nghiêm túc của
Tô Hầu gia, quan hệ hẳn là cũng không quá thân thiết, huống chi nhà nàng