Mặt Hác công tử càng trắng bệch, mới vừa rồi chỉ là đoán mà giờ lại là
sự thật. Hình tượng một thời bị tiêu tan, nhưng ngẫm nghĩ lại, không phải
như thế cũng rất tốt sao, trước kia Tô Tử Mặc ở khuê phòng nên không thể
gần gũi, hiện tại đúng là cơ hội tốt, hơn nữa hai nữ nhân có thể làm cái gì,
giải quyết tịch mịch có thể nào lại thiếu nam nhân, không khỏi bắt đầu có
chủ ý với Tô Tử Mặc, cười nói: "Từ một năm trước ở Hầu phủ gặp được
tiểu thư, tiểu sinh vẫn nhớ mãi không quên, sau nghe nói tiểu thư lấy
chồng, thương tâm hồi lâu, không nghĩ lại ở nơi này gặp được tiểu thư, quả
nhiên tiểu sinh cùng tiểu thư thật có duyên phận, tương thỉnh không bằng
ngẫu ngộ, hôm nay liền để tiểu sinh làm chủ, đêm nay xài bao nhiêu bạc
đều tính hết cho tiểu sinh, vậy có được không?".
Ánh mắt Tô Tử Mặc sáng suốt, nhìn ra ý đồ Hác công tử, cảm giác thất
vọng, mệt nàng vẫn nghĩ rằng Hác công tử là người quân tử, thì ra cũng chỉ
là kẻ tiểu nhân giậu đổ bìm leo mà thôi, chẳng những có tư tưởng không an
phận với nàng, mà còn xem thấp nàng như thế, coi nàng là ai chứ!
Chung Minh khó có cơ hội ở riêng cùng Tô Tử Mặc làm sâu sắc thêm
tình cảm, nửa đường lại nhảy ra cái gì "Hảo công tử", nghe lời nói như là
còn muốn mặt dày mày dạn lưu lại, thật sự là chán ghét đến cực điểm,
ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ôi chao, nghe khẩu khí công tử
không nhỏ, công tử thật muốn giúp Tô tiểu thư thanh toán hết bạc đêm nay
sao?".
Hác công tử còn chưa lên tiếng, Tô Tử Mặc đã nói trước: "Hác công tử là
phủ doãn* công tử, đừng nói chút bạc đó, chính là mua hết cái thuyền này
thì mắt cũng không chớp một chút".
<* ~ như quan huyện đứng đầu một địa phương>
Hác công tử đầu tiên là mang vẻ mặt đắc ý cười ha ha, tiếp theo ra vẻ
khiêm tốn không ngừng nói: "Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới".