Chung Minh chậc chậc hai tiếng, rốt cuộc cũng gặp một tên còn phá của
hơn là nàng, xem ra không thể nghi ngờ phụ thân hắn là kẻ tham quan, nếu
không làm sao có bạc cho nhi tử tiêu xài.
Hác công tử đột nhiên lại lấy ra thêm một xấp ngân phiếu, nói: "Ta có thể
cho ngươi thêm một ngàn lượng, điều kiện là ngươi rời đi nơi này, ta muốn
cùng Tô tiểu thư trò chuyện riêng tư".
Ai mà nghe không ra ngụ ý, Tô Tử Mặc không khỏi nhíu mày.
Chung Minh không thèm nhìn liền đẩy bàn tay cầm ngân phiếu của Hác
công tử ra, nói: "Hác công tử là người giữ chữ tín, ta cũng vậy, ta đáp ứng
bồi Tô tiểu thư suốt đêm nay, thiếu một nén nhang cũng không thể, công tử
yên tâm, ta là người có trải qua huấn luyện, lời không nên nghe tuyệt đối
không để lọt vào tai". Nói xong dìu Tô Tử Mặc ngồi xuống, còn mình thì
dựa vào người nàng, dùng thanh âm chỉ có Tô Tử Mặc nghe được, nghiến
răng nghiến lợi nói, "Hắn dám động đến một ngón tay của ngươi, thì xem ta
xé xác hắn!".
Tô Tử Mặc cố ý làm mặt lạnh, thì thầm: "Minh nhi, muội thật sự là hồ
nháo, ai kêu muội lừa bạc của hắn, còn không mau trả lại cho Hác công tử".
Chung Minh nói: "Hắn đáng bị vậy! Ai mượn hắn có ý đồ với ngươi, này
bất quá chỉ là trừng phạt hắn một chút mà thôi".
Tô Tử Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, liền tuỳ ý nàng vậy.
Hác công tử vốn là muốn dùng bạc đuổi Chung Minh đi, tiếc rằng Chung
Minh không để mình bị đẩy vòng vòng, lại nhìn hai nàng Chung Tô, một
nàng khí chất như lan, một nàng xinh đẹp như thiên tiên, mỗi người mỗi vẻ,
chẳng phân biệt được đều sàn sàn như nhau, liền muốn chuốc say các nàng,
hai tay trái phải đều ôm hết cũng không tệ, lúc này mới phân phó bà chủ
thuyền mang rượu mang đồ ăn để hắn cùng với hai vị cô nương không say
không về.