Chung Minh thừa lúc Hác công tử ra khoang thuyền, lấy ra một bọc
thuốc trong cổ tay áo, nói: "May mắn có bảo Tri Họa chuẩn bị nhiều thêm
một bọc để ngừa khi thiếu, không nghĩ lại có thể dùng tới".
Tô Tử Mặc liếc nhìn nàng một cái, cười như không cười, nói: "Thật chỉ
là để phòng ngừa thiếu hụt thôi sao?".
Chung Minh vội nói: "Thật sự, ta có thể thề với trời".
Tô Tử Mặc hừ một tiếng. Chung Minh lau cái trán đầy mồ hôi lạnh.
*************
"Mặc tỷ tỷ, ngươi đi ra ngoài trước đi". Chung Minh nói.
Tô Tử Mặc nhìn thấy Hác công tử trúng thuốc mê té trên sàn bất tỉnh
nhân sự, hỏi Chung Minh: "Muội muốn làm cái gì?".
Chung Minh cười nói: "Lột sạch y phục hắn ném xuống sông, làm cho
hắn ngày mai trần truồng gặp người, coi lần sau hắn còn dám đắc tội cô nãi
nãi hay không".
Tô Tử Mặc: "...".
Nhìn thấy tay Chung Minh đã muốn di chuyển, vội nói, "Muội là cô
nương sao có thể nhìn thấy thân thể nam tử trần trụi, ta thấy vẫn là quên
đi".
Chung Minh chỉ lo cho Tô Tử Mặc mà quên mất chính mình, muốn kêu
bà chủ thuyền đến hỗ trợ lại sợ có thêm phiền toái, mới chịu ngừng lại, nói:
"Lần này bỏ qua cho ngươi, còn dám có ý đồ với Mặc tỷ tỷ của ta, thì
không có dễ sống như vậy đâu".
Hai người đơn giản đợi cho đến hừng đông mới rời đi, trong nhà còn có
trò hay đang chờ các nàng.