Chung Minh xem thường: "Ra vẻ thần bí cái gì", nghĩ nghĩ lại nói, "Có
phải bị lão phu nhân nhốt tại phòng chứa củi rồi không?".
Tri Họa lập tức kinh ngạc hỏi: "Tiểu thư như thế nào biết?".
Chung Minh thầm nghĩ, kiếp trước chỉ cần biểu ca phạm sai lầm, lão phu
nhân đều giam hắn vào phòng chứa củi trừng phạt, có gì ngạc nhiên?
Nhưng không có nói ra.
Thanh Nhi rốt cuộc cũng cười đủ, nói tiếp: "Giam ở phòng chứa củi
không nói, khi cô gia cùng kỹ nữ kia bị bắt gian cùng nhau, trên người
không có mặc cái gì, Hầu gia một mạch đi tới, sai người trói bọn họ quấn
trong chăn bông cùng một chỗ, rồi kêu người ta khiêng trở về, như vậy thật
sự là cười đến chết mất thôi".
Chung Minh có hứng thú, "Ô? Chuyện này thì vui đó nha, nhanh dẫn ta
đến nhìn một chút". Nàng thật muốn nhìn đến bộ dáng chật vật của biểu ca,
còn giục Tô Tử Mặc đi cùng.
Tô Tử Mặc nghĩ đến hình ảnh kia liền thấy khó xử, làm sao chịu đi,
muốn lập tức trở về phòng tìm phụ thân nàng.
Chung Minh bĩu môi nói: "Ngươi không đi ta đi". Rồi theo Tri Họa đi về
phòng chứa củi.
Có hai gã sai vặt giữ cửa phòng củi, gặp Chung Minh trước tiên liền thi
lễ, thấy Chung Minh muốn đi vào, một tên vội vàng ngăn lại: "Lão phu
nhân phân phó, không có sự cho phép của lão phu nhân, ai cũng không thể
đi vào".
Chung Minh giơ tay quăng một cái tát, quát: "Mắt chó của ngươi bị mù
hay sao, nhìn xem ta là ai!".