Ngô Nghĩa Khí nhận bạc thì mừng rỡ, chẳng qua nói một câu lấy lòng
mà được thưởng năm lượng, biểu tiểu thư thật là hào phóng, vội nói: "Biểu
tiểu thư về sau cần gì đến tiểu nhân, cứ việc phân phó, tiểu nhân lúc nào
cũng có mặt".
Tri Họa nói: "Đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy, còn không mở cửa cho
tiểu thư nhà ta đi vào".
Ngô Nghĩa Khí không ngừng vâng dạ mở ra cửa phòng củi.
Chung Minh đi vào chỉ thấy Tống Tuấn Kiệt cùng Trịnh Nguyên Hương
bị cột đứng đưa lưng vào nhau, quanh người bọc chăn bông, hai chân bị
xích, cánh tay trơn lộ ở bên ngoài, bộ dáng quả nhiên buồn cười, Chung
Minh thật sự nhịn không được, liền quay lưng lại, cười đủ mới đi đến gần,
hỏi: "Biểu ca, xảy ra chuyện gì vậy?".
Tống Tuấn Kiệt đứng suốt một đêm, vừa lạnh vừa mệt, trông rất thảm
hại, vội la lên: "Biểu muội, trước đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh giúp
chúng ta cởi trói".
Chung Minh đáp ứng rồi tiến lên vài bước, tính tháo dây thừng, chợt nói:
"Nhưng ta không mang theo y phục lại đây".
Tống Tuấn Kiệt trợn tròn mắt, bọn họ bên trong là trần truồng cái gì
cũng không có mặc, nếu tháo chăn ra, chẳng phải làm cho người ta cười
đến rụng răng, thà cứ bị cột như vậy, Tống Tuấn Kiệt đành phải quên đi.
Chung Minh kêu Tri Họa mang ghế đến cho nàng, sau khi ngồi xuống
mới ung dung nói: "Biểu ca, rốt cuộc sao lại thế này, tối hôm qua rõ ràng là
ta với ngươi ở trong phòng uống rượu, buổi sáng tỉnh lại, không thấy bóng
dáng ngươi đâu, sau khi trở về mới nghe nói ngươi bị bắt vào phòng chứa
củi".